Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Abe và sứ mệnh thay đổi điều 9 Hiến pháp Nhật Bản

Chưa bao giờ cánh cửa sửa đổi Hiến pháp của Nhật Bản lại rộng mở đến thế, song dư luận trái chiều trong nước về vấn đề này không phải điều duy nhất ông Abe tính đến.
Diệu Hương/VOV.VN

Thủ tướng Abe giờ đây đã được “vũ trang” bằng một Quốc hội mà liên minh cầm quyền của ông chiếm đa số áp đảo (2/3), điều cần thiết để hiện thực hóa mục tiêu sửa đổi bản Hiến pháp hòa bình của nước này, cụ thể là Điều 9, nhằm chính thức công nhận vai trò của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF) là một lực lượng quân đội.

Động thái này chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối của những nước từng bị Phát xít Nhật xâm lược trong Chiến tranh Thế giới thứ Hai, đặc biệt là Hàn Quốc và Trung Quốc.

“Thành thực mong muốn hòa bình quốc tế dựa trên công lý và trật tự, người dân Nhật Bản vĩnh viễn từ bỏ chiến tranh như là quyền chủ quyền quốc gia, và việc đe dọa hay sử dụng vũ lực như là phương thức để giải quyết tranh chấp quốc tế… Các lực lượng trên bộ, trên biển và trên không cũng như các lực lượng có tiềm năng gây chiến khác sẽ không bao giờ được duy trì nữa. Quyền tham chiến của đất nước sẽ không được công nhận”.

Trích Điều 9, Hiến pháp hòa bình năm 1947 của Nhật Bản.

Còn ở trong nước, một cuộc thảo luận thấu đáo về cải cách hiến pháp chính xác là điều mà Nhật Bản đang cần vào lúc này, Michael Heazle, Phó Giáo sư trường đại học Griffith ở Brisbane (Australia) nhận định. Theo ông, điều này cực kỳ quan trọng nhưng dường như nó lại đang bị chệch hướng vì những bất đồng ý thức hệ tư tưởng của cánh tả và cánh hữu tại Nhật Bản.

Cánh tả ở Nhật khăng khăng cho rằng Điều 9 trong Hiến pháp hòa bình là “bất khả xâm phạm”. Nhưng theo chuyên gia Heazle, điều này là phi thực tế bởi thế giới đã thay đổi nhiều đến mức Điều 9 giờ trở thành “một thứ gì đó lỗi thời”.


Các xe tăng của lực lượng trên bộ thuộc SDF trong một cuộc tập trận bắn đạn thật khu vực Đông Fuji năm 2016 ở Gotemba. (Ảnh: Getty Images)

Sửa đổi Hiến pháp để “cập nhật” với tình hình an ninh khu vực

Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản chủ yếu do Mỹ soạn thảo và sau chiến tranh, có thể nói “Đất nước Mặt Trời mọc” đã giao an nguy của mình vào tay Washington. Nhưng thực tế điều đó không kéo dài lâu.

Nhật Bản bắt đầu xây dựng năng lực quân sự từ năm 1954 trong bối cảnh bất ổn an ninh khu vực gia tăng khi Chiến tranh Lạnh ngày càng khốc liệt hơn. Và ông Abe muốn nhìn nhận thực tế hiện nay theo hướng đó để chỉnh sửa bản Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản.

“Sẽ là không thức thời nữa khi Nhật Bản giữ nguyên Điều 9 của Hiến pháp hòa bình trong môi trường hiện nay, khi tham vọng của Trung Quốc ngày càng lớn còn sự giúp đỡ và đóng góp của nước Mỹ cho an ninh khu vực ngày càng bất trắc”.

Michael Heazle, Phó Giáo sư trường đại học Griffith ở Brisbane (Australia).

Nhưng muốn sửa đổi Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản, trước hết ông Abe phải nắm quyền kiểm soát 2/3 số ghế tại Quốc hội và sau đó là nhận được sự ủng hộ của cử tri trong một cuộc trưng cầu ý dân.

Một số nhà phân tích cho rằng, chính cách tiếp cận cực kỳ quả quyết của ông Abe đối với Triều Tiên mới là yếu tố quyết định chiến thắng áp đảo của liên minh đảng Dân chủ Tự do (LDP) trung hữu và đối tác Komeito.

Tuy nhiên, cũng có những nhà phân tích cho rằng, việc phần lớn cử tri Nhật Bản chọn trao cho chính phủ của Thủ tướng Abe một nhiệm kỳ thứ 3 kéo dài 4 năm nữa bởi kinh tế vẫn là mối quan tâm chính của họ, và rằng người dân “Đất nước Mặt Trời mọc” vẫn chờ những thành quả rõ rệt hơn từ chương trình kinh tế “Abenomics” đầy tham vọng của ông nhằm hồi phục nền kinh tế bị tụt hạng xuống thứ 3 thế giới này.

Tất nhiên, chiếc thắng đó cũng nhờ một phần vào yếu tố bên ngoài là những lá phiếu không bỏ cho liên minh cầm quyền đã bị “chia năm xẻ bảy” giữa đảng “Hy vọng” (Hope) trung hữu của Thị trưởng Tokyo Yuriko Koike và đảng Dân chủ Lập hiến (CDP) trung tả của cựu Phó Chủ tịch đảng Dân chủ Nhật Bản Yukio Edano. Cả 2 đảng này, thành lập tháng 9 và 10 vừa qua, không những đã không đoàn kết mà còn còn quá non trẻ để “đấu” lại với liên minh cầm quyền.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại doanh trại của lực lượng trên bộ thuộc SDF ở Asaka ngày 23/10/. (Ảnh: Getty Images)

Sau chiến thắng bầu cử vừa qua, Thủ tướng Abe cho biết ông muốn mở đường cho các cuộc tranh luận sâu hơn về việc thay đổi Hiến pháp và mong “càng có nhiều người đồng thuận càng tốt”.

Thực tế việc Triều Tiên phóng 2 quả tên lửa đạn đạo bay qua Nhật Bản vài tuần trước đã góp phần củng cố lý do để ông Abe tăng cường hoạt động quân sự mà khó ai có thể nói gì.

Trong bối cảnh “tiếng trống trận” trên bán đảo Triều Tiên đánh liên hồi sau hàng loạt vụ thử hạt nhân và tên lửa ngày càng tiên tiến của Bình Nhưỡng, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, bằng chiến lược ngoại giao khéo léo của ông, có thể viện dẫn mối đe dọa chung ấy để xoa dịu những quan ngại của các nước láng giềng về sự “trỗi dậy quân sự” của Tokyo.

Nhật Bản – “Người khổng lồ quân sự” thức giấc?

Thực chất, Nhật Bản là nước có ngân sách quốc phòng nhiều thứ 8 trên thế giới, lên tới 59 tỷ USD trong năm ngoái, chiếm 1% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới, với một lực lượng lên tới 247.000 người.


Top 10 nước đứng đầu về chi tiêu quốc phòng năm 2016.

Ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đã tăng liên tiếp trong 5 năm qua dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Abe, người giờ đây thậm chí còn muốn chi tiêu mạnh tay hơn nữa để nâng cấp hệ thống phòng thủ tên lửa với lời cảnh báo rằng Triều Tiên có thể nhắm bắn Nhật Bản bàng tên lửa chất đầu khí sarin chết người.

Nhật Bản, dưới thời ông Abe, bắt đầu phát triển ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình, từ cấp độ nghiên cứu đến triển khai, và cũng đã “chào hàng” thị trường quốc tế khi suýt trúng thầu hợp đồng đóng hạm đội tàu ngầm mới cho Pháp.

“Phi công đổi phi công, tàu đổi tàu, Nhật Bản có thể cạnh tranh ngang ngửa với bất cứ nước nào”.

John Kuehn, Giáo sư lịch sử quân sự Trường Chỉ huy Quân đội Mỹ (US Army Command General Staff College).

Trong khi chưa sửa đổi được Điều 9 của Hiến pháp hòa bình, Thủ tướng Abe cũng đã thúc đẩy thành công việc diễn giải lại văn bản này nhằm mở đường cho việc triển khai lực lượng của Nhật Bản ra nước ngoài để hỗ trợ các đồng minh.

Quân đội Nhật Bản đã bắt đầu gây dựng kinh nghiệm quốc tế thông qua các sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Mozambique, Timor Leste, Iraq, Nepal và Nam Sudan. Liên kết về an ninh-quốc phòng giữa Nhật Bản với Australia cũng nhanh chóng được làm sâu sắc hơn kể từ khi 2 bên nâng cấp quan hệ lên “đối tác chiến lược đặc biệt” 3 năm trước.


Trong bức ảnh chụp ngày 21/11/2016 này là Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình ở Nam Sudan. (Ảnh: AP)

Có thể thấy Nhật Bản đã, đang và sẽ trỗi dậy về mặt quân sự theo cách này hay cách khác, dù Điều 9 của Hiến pháp hòa bình đã được sửa đổi hay chưa. Nhưng có một điều chắc chắn rằng khi thoát khỏi chiếc “vòng kim cô” ấy, tiềm năng quân sự của Nhật Bản chắc chắn sẽ còn “bùng nổ” hơn nữa.

Cuộc chạy đua ở Đông Bắc Á

Không phải chỉ có Nhật Bản mà cả khu vực Đông Bắc Á đang như đang sục sôi một cuộc chạy đua vũ trang khi các nước đều “vung tiền” cho quân đội.

Khu vực này sẽ tiếp tục là một thị trường “béo bở” cho ngành công nghiệp quốc phòng bởi tất cả các nước đều muốn hiện đại hóa quân đội để đảm bảo rằng họ có thể ngăn chặn bất cứ viễn cảnh tồi tệ nào xảy ra, đặc biệt là từ Triều Tiên.

Dù bị bao vây, cấm vận và trừng phạt, Triều Tiên được cho là vẫn chi tới 22% ngân sách cho quân đội.

“Bình Nhưỡng càng tạo ra nhiều “bất ngờ” quân sự, các nhà lãnh đạo Đông Bắc Á càng tỏ ra tham vọng và tìm cách củng cố quyền lực để đảm bảo rằng người dân và toàn bộ hệ thống chính trị sẽ hành động đồng thuận khi có biến cố xảy ra.”

Nếu như ở Hàn Quốc, Tổng thống theo đường lối trung tả Moon Jae-in đắc cử một cách thuyết phục hồi tháng 5 và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vừa tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban chấp hành Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 thì với chiến thắng bầu cử ngày 22/10 cũng là để ông Abe đảm bảo cho mình một nhiệm kỳ 4 năm nữa để hiện thực hóa mục tiêu “thêm vây thêm cánh” cho SDF.

Ở Trung Quốc, trong 5 năm nhiệm kỳ đầu tiên, Chủ tịch Tập Cận Bình cũng tập trung rất sâu vào mục tiêu hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự, trong đó trong tâm xoay quanh lực lượng hải quân và không phân. Ngay trong bài phát biểu đề dẫn dài tới 3 tiếng rưỡi đồng hồ tại Đại hội lần thứ 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc vừa qua, ông Tập Cận Bình cũng đã nói về việc hiện thực hóa “Giấc mộng Trung Hoa” về xây dựng một đội quân hùng mạnh tuân theo chỉ huy của đảng, một quân đội chiến đấu để chiến thắng.

“Một quân đội được thành lập để chiến đấu” – ông nói – củng cố năng lực chiến đấu có thể cho phép quân đội “kiểm soát các cuộc khủng hoảng, ngăn chặn và chiến thắng trong các cuộc chiến”.


Nội dung khi không có video

Triều Tiên phóng tên lửa bay qua lãnh thổ Nhật Bản ngày 29/8/2017.

Còn Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, người có thể bị coi là “chú bồ câu hiền lành” giữa các nhà lãnh đạo Đông Bắc Á, người vẫn liên tục kêu gọi giải pháp ngoại giao hơn là quân sự cho căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, thực chất chưa bao giờ lơi là việc củng cố hệ thống phòng thủ của Seoul.

Bản thân Tổng thống Moon Jae-in từng là lính nhảy dù trong lực lượng đặc nhiệm của Hàn Quốc nhưng chủ trương của ông có phần gần với “Chính sách Ánh dương” mềm mỏng với Triều Tiên. Khi ông mới lên nắm quyền hồi tháng 5 vừa qua, những tưởng Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) sẽ gặp trở ngại, nhưng cuối cùng nó vẫn được triển khai bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Nga và Trung Quốc.


Một chiếc xe jeep quân sự chui ra từ máy bay trực thăng chuyên chở trong cuộc tập trận thường niên của lực lượng trên bộ thuộc SDF. (Ảnh: Getty Images)

Trong bối cảnh phức tạp đó, không thể không tính đến một viễn cảnh xa xôi về việc hạt nhân hóa cả khu vực.

Chắc chắn Nhật Bản, Hàn Quốc và có thể là cả Đài Loan (Trung Quốc), về mặt kĩ thuật, đều được trang bị sẵn để phát triển và sản xuất vũ khí hạt nhân cho chính mình một khi họ cảm thấy lá chắn quân sự của Mỹ, vốn bảo vệ cả 3 trong hơn nửa thế kỷ qua, không còn thỏa đáng nữa.

Viễn cảnh đó sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Trung Quốc cũng như nhiều nước khác trong khu vực./.