Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

NSƯT Đăng Dương: “Tôi và vợ có mối duyên tiền định”

Gặp Đăng Dương trong một buổi sáng mùa thu Hà Nội, nam ca sĩ xuất hiện với vẻ rạng ngời, hạnh phúc và ngập tràn thỏa mãn. Với Đăng Dương, thời điểm này là lúc mà sự nghiệp và gia đình của anh thành công, viên mãn nhất. Nó cho anh sức lực để nhìn lại những vất vả, khó khăn trên con đường âm nhạc và cho anh động lực để tự hứa sẽ hát đến khi không còn sức lực nữa.


"Rời nhà năm 13 tuổi, tắm nước lạnh giữa trời đông, thiếu ăn đến ngất xỉu"

Đ

ăng Dương kể, anh đến với âm nhạc từ khi còn rất sớm. Ngay từ hồi còn nhỏ, anh đã rất thích hát. Anh cũng hay theo bố đến cơ quan và hát trong các buổi lễ, hội nghị. Lúc đó, chỉ mới khoảng 7 tuổi nhưng Đăng Dương đã rất tự tin.

Năm 13 tuổi, anh quen NSND Thanh Tâm và được lên Hà Nội, học tại Nhạc viện Hà Nội (bây giờ là Học viện Âm nhạc Quốc gia). Một mình Đăng Dương khăn gói từ Hải Dương lên Hà Nội trong nỗi lo lắng khôn nguôi của mẹ.

Đăng Dương kể: “Khi tôi có duyên được đi học âm nhạc, bố tôi là người đầu tiên đồng ý. Nhưng lúc ấy tôi bé quá, mới có mười mấy tuổi đầu, chả biết gì ngoài chăn trâu, cắt cỏ nên mẹ tôi lo lắng lắm. Từ Hải Dương lên Hà Nội lúc ấy cũng rất khó khăn, chỉ liên lạc với nhau bằng thư từ, một tháng mới được về quê 1 lần. Với tôi, quãng đường ấy xa như từ Việt Nam đến nước Mỹ bây giờ. Nhưng vì quá thích âm nhạc nên tôi vẫn quyết tâm đi”.

Những ngày tháng cuối thời bao cấp rất khó khăn và vất vả. Mùa đông gió rét căm căm mà Đăng Dương vẫn phải đứng giữa trời, tắm nước lạnh. Bữa ăn thì chả có gì, phải dùng hai từ “khổ sở” để hình dung. Những năm đầu đi học, Đăng Dương còn thiếu chất đến mức đứng lên còn ngã. Đến khi về nhà ăn như kiểu chết đói, mẹ anh thấy thế lại thương con, nhìn con mà như đang khóc.

Đăng Dương bắt đầu học đàn bầu từ năm 1986. Lúc đó, anh đề xuất là được học hát nhưng do tuổi còn nhỏ, dây thanh quản chưa phát triển đầy đủ nên NSND Thanh Tâm đã đề nghị học một nhạc cụ gì đó, sau học hát sẽ thuận lợi hơn. Thế nên, Đăng Dương đã quyết định học đàn bầu – vừa ôm đàn bầu vừa hát.

Khi ấy, anh nhìn những người ở khoa Thanh nhạc thì thấy họ sướng lắm. Cuối tuần lại được đi biểu diễn, đi diễn lại có tiền. Mặc dù ngày đó tiền thù lao cũng không nhiều nhưng cũng đủ để họ chi tiêu cho ăn uống, sinh hoạt hàng ngày. Đấy là niềm hạnh phúc mà Đăng Dương không có được.

“Tôi nhớ cảm giác mỗi lần cuối tháng về xin tiền bố mẹ. Bố tôi chỉ có mỗi khoản lương nhỏ. Đến khi tôi thi đỗ vào Nhạc viện, bố tôi nghỉ hưu, mẹ tôi lại không có lương nên vất vả lắm. Mỗi lần tôi hay các anh về xin tiền, bố mẹ phải đi vay hàng xóm, gom góp từng đồng cho các con. Thương lắm nhưng không biết làm thế nào, vì không có tiền không học được” – Đăng Dương chia sẻ.

Đến năm 1992, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, cộng thêm việc học đàn bầu chỉ thấy “tương lai mù mịt”, bố Đăng Dương đã muốn anh thôi học: “Bố viết một lá thư từ Hải Dương lên. Bố muốn tôi về nhà luyện lại văn hóa để vào học một trường đại học khác, còn học đàn bầu tương lai khá mù mịt. Những nghệ sĩ đàn bầu nổi tiếng nhất lúc bấy giờ, cuộc sống cũng rất vất vả.

“Đấy là những cảm xúc mãi mãi tôi không bao giờ quên được. Điều đó khiến mình cảm thấy phải có trách nhiệm với những năm tháng đó. Phải học làm sao cho thành người để không phụ công vất vả của cha mẹ”.”

- Ca sĩ Đăng Dương

Khi nhận được bức thư đó, tôi rất xúc động. Thời điểm đó, giọng của tôi cũng bắt đầu ổn định. Sau một thời gian suy nghĩ rất nhiều, tôi quyết định xin học song song đàn bầu với thanh nhạc, học hát làm ca sĩ sẽ dễ phát triển hơn. Bố tôi cũng đồng ý”.

Nhờ sự giúp đỡ của NSND Thanh Tâm, Đăng Dược chuẩn bị ôn thi vào khoa thanh nhạc. Hồi đó, dòng nhạc nhẹ ở nước ta đang rất phát triển nhưng với việc yêu thích dòng nhạc cổ điển từ khi còn nhỏ, Đăng Dương đã lựa chọn một con đường khó để theo – đó là học thính phòng cổ điển.

Năm 1994, Đăng Dương nhận được lời mời đến hát cho Binh chủng Tăng thiết giáp để đi thi một cuộc thi ở Quân khu 3. Ở cuộc thi đó, anh nhận được huy chương vàng với ca khúc “Hát với biển khơi” của nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh. “Sau khi giành được HCV và đi hát thêm ở ngoài, tôi không còn phải xin tiền bố mẹ và bố mẹ cũng yên tâm về tôi, tin tưởng về nghề hát hơn”.

Đến cuối năm 1995, Đăng Dương được giải nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội với ca khúc “Hà Nội niềm tin và hy vọng”. Khi ấy Đăng Dương 21 tuổi.

Năm 1996, Đăng Dương được giải nhất cuộc thi Thính phòng toàn quốc lần đầu tiên tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. Do thính phòng cổ điển là dòng nhạc rất khó, cần tập trung hết sức lực để học chuyên sâu nên trong năm này, Đăng Dương nghỉ học đàn bầu.

Giành được nhiều giải thưởng, không chỉ khán giả mà giới nghệ sĩ cũng biết đến cái tên Đăng Dương – một ca sĩ chuyên hát nhạc thính phòng, cách mạng. Bước những bước vững chãi, cuộc sống và sự nghiệp của Đăng Dương dần ổn định và khởi sắc hơn.

Năm 1998, Nhạc viện tổ chức một đoàn chuyên nghiệp đi thi Liên hoan Tiếng hát sinh viên tại Đà Nẵng. Thầy Quang Thọ (hồi đó là trưởng đoàn) có gợi ý Đăng Dương – Trọng Tấn – Việt Hoàn cùng kết hợp một ca khúc. Nhờ cuộc thi đó mà tam ca “Tấn – Dương – Hoàn” tạo được chỗ đứng trong lòng khán giả.

Tuy nhiên, việc đi hát cùng nhau lại khiến khán giả thường hay mang họ ra so sánh. Nói về việc này, Đăng Dương bình thản: “Tôi không băn khoăn khi người ta nói tôi lép vế hơn, ít nổi tiếng hơn, cát xê ít hơn, show diễn ít hơn… so với Trọng Tấn và Việt Hoàn. Tất nhiên, cũng có những khi tôi đắn đo cho sự nghiệp nhưng không thể vội vàng được. Đặc thù thể loại nhạc của tôi hàn lâm, khó tiếp cận hơn nên kén người nghe. Điều quan trọng là mình làm đúng việc của mình”.

Nội dung khi không có video

Đăng Dương trình diễn "Hà Nội niềm tin và hy vọng" trong concert "Mặt trời của tôi"

Chỉ mới đây, tháng 10/2017, Đăng Dương mới lần đầu tiên làm concert riêng trong suốt 22 năm hoạt động nghệ thuật. Concert “Mặt trời của tôi” được anh ấp ủ từ rất lâu nhưng phải đợi đến khi đủ yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” mới có thể diễn ra.

Trước đêm diễn 2-3 ngày, vé của toàn bộ chương trình đã bán hết và có rất nhiều người không có cơ hội đến nghe Đăng Dương hát. Sau 2 đêm diễn, concert “Mặt trời của tôi” nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cả khán giả và cả những người bạn đồng nghiệp.

Chính những lời khen ngợi đã giúp Đăng Dương có động lực để tiếp tục con đường âm nhạc của mình: “Đến bây giờ, khi nhớ lại những khoảnh khắc của đêm nhạc, tôi đều thấy lâng lâng niềm hạnh phúc. Sau mỗi một tiết mục và nhận được tràng vỗ tay của khán giả đã giúp tôi có thêm năng lượng để hát. Mỗi khi dàn nhạc cất lên, nó như một dòng điện sạc pin cho mình và cứ thế hát với những gì đẹp nhất”.

"Có thể nói âm nhạc thật tuyệt vời. Khi mình được thăng hoa, cảm xúc tuôn trào thì năng lượng dường như vô bờ bến. Tôi nghĩ, mình sẽ không bao giờ ngừng diễn. Âm nhạc sẽ theo tôi đến cuối cuộc đời".


"Phía sau Đăng Dương, có một người phụ nữ hy sinh cả sự nghiệp"

Đằng sau một người đàn ông thành đạt, luôn có bóng dáng của một người phụ nữ”. Câu nói này có lẽ đúng với Đăng Dương và bà xã của anh. Trong suốt cuộc trò chuyện, rất nhiều lần Đăng Dương nhắc đến Kim Xuyến - người vợ đã hy sinh cả sự sự nghiệp để ở bên cạnh anh, chăm lo cho anh và giúp đỡ anh trên con đường hoạt động nghệ thuật.

Kim Xuyến còn được biết đến với nghệ danh Kiều Trinh, từng là ca sĩ nhạc nhẹ của đoàn Quân khu 2.

Đăng Dương kể, anh và chị có một mối duyên tiền định. Cả hai quyết định hẹn hò nhanh chóng, chỉ sau 2 lần gặp mặt: “Vợ tôi trước là ca sĩ của Đoàn nghệ thuật Quân khu 2, quê ở Yên Bái. Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi đi diễn trong một chương trình ở Thủy điện Hòa Bình. Từ cái nhìn đầu tiên, cô ấy đã quyến rũ tôi rồi. Nhưng ở thời điểm đó, tôi biết là cô ấy đã có bạn trai nên cũng không tấn công nữa.

Bẵng đi một năm sau, chúng tôi gặp lại ở Lạng Sơn. Tôi có mời cô ấy đi cùng xe về Hà Nội với tôi. Trên đường về, hai người nói chuyện với nhau rất nhiều. Cả hai đều có cảm giác đã rất hiểu nhau, gần như đã thuộc về nhau rồi. Như kiểu sét đánh vậy.

Ngày xưa vợ tôi rất ghét tôi. Cô ấy không thích tôi, không thích dòng nhạc của tôi. Cô ấy thường hát dòng nhạc nhẹ, thấy tôi như vậy nghĩ ông này khô cứng, khó tính, nhưng đến khi nói chuyện lại thấy được sự mộc mạc, gần gũi, chân thành của tôi. Cô ấy nói tôi là một người “yên tâm” có thể trao gửi được. Phép màu của tình yêu chính là như vậy. Có nhiều người mất cả năm tán tỉnh chưa chắc đã đến được với nhau. Chúng tôi chỉ gặp nhau 2 lần đã yêu nhau rồi. Hẹn hò được khoảng gần 1 năm thì chúng tôi cưới”.

Cùng làm nghệ sĩ, có lúc cả hai vợ chồng đều xách vali đi diễn, dần dà thấy thiệt thòi cho con cái nên Kim Xuyến quyết định rời bỏ ánh đèn sân khấu sang làm công tác biên tập tại VOV. Cách đây khoảng 1 năm, Kim Xuyến quyết định nghỉ việc hẳn để chuyên tâm chăm sóc gia đình và làm trợ lý cho Đăng Dương.

“"Bà xã đã hy sinh cho tôi quá nhiều nên tôi nghĩ, mình phải bù đắp lại bằng cách… “chiều vợ”.”

- Ca sĩ Đăng Dương

Vì không có lái xe riêng nên Kim Xuyến thi thoảng vẫn làm tài xế cho chồng. Có lần, sau khi kết thúc một show diễn ở Hải Phòng lúc 21h tối, hai vợ chồng thay nhau lái xe xuyên đêm đến Hà Tĩnh để kịp giờ một chương trình khác.

Trong concert kỷ niệm 22 năm ca hát của Đăng Dương, Kim Xuyến là người vất vả nhất. Chị sẵn sàng giảm bớt chi tiêu trong gia đình, “cắm” sổ đỏ hoặc bán nhà để làm concert cho anh. Đăng Dương chia sẻ rằng: “Nếu bà xã của tôi không phải là Kim Xuyến thì cũng sẽ không có chương trình hoàn hảo như vậy. Cô ấy cứ “chạy qua chạy lại”, lo lắng từ việc bán vé đến hậu kỳ hay chăm sóc cho tôi trong suốt thời gian chuẩn bị concert. Đến buổi cuối, cô ấy còn ngồi bệt xuống đất vì kiệt sức”.

“Tôi nghĩ, rời bỏ sự nghiệp là sự hy sinh lớn nhất của bà xã. Phụ nữ là những người bao giờ cũng thiệt thòi. Cô ấy là người sinh cho mình những đứa con, nuôi dạy các con, và giờ là ủng hộ chồng hết mình trong sự nghiệp. Cô ấy luôn cùng tôi, bên cạnh tôi để chia sẻ mọi khó khăn. Nhìn được những hy sinh đó của vợ, tôi càng cố gắng… chiều vợ hơn dù tôi không phải là người quá lãng mạn” – Đăng Dương nói.

Vì chiều vợ, nên 15 ở bên nhau, anh chị ít khi cãi vã, giận hờn dù mà chỉ thỉnh thoảng “va chạm” với nhau một chút. Quan trọng là, cả hai luôn cố gắng tìm hiểu nhau và tìm ra điểm chung để hài hòa. Hôm nay có giận nhau, ngày mai đã làm lành rồi. Thường, Đăng Dương là người làm lành trước: “Vợ có lỗi thì mình bỏ qua, mình có lỗi thì xin lỗi trước. Như vậy cuộc sống mới không mệt mỏi”.

Với Đăng Dương, ngoài tình yêu thì giữa anh chị còn có tình nghĩa. Tài sản quý giá nhất cho đến giờ phút này của anh chị là hai cậu con trai. Cậu cả 14 tuổi, còn cậu út 6 tuổi.

Tháng 11 này là kỷ niệm 15 năm ngày cưới của Đăng Dương và vợ. Nghĩ lại 15 qua, Đăng Dương vẫn cảm thấy yêu vợ như thuở ban đầu và cảm thấy không thể tách rời nhau được. Với Đăng Dương, gia đình luôn là chỗ dựa vững chắc, làm hậu phương để Đăng Dương có thể thăng hoa trong sự nghiệp, cũng là nơi chốn bình yên để anh trở về sau những đêm diễn./.