“Bút lửa” Dzũ Kha và cả cuộc đời đam mê thơ Hàn Mạc Tử

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Dành cả cuộc đời tìm hiểu, thu thập các tư liệu về nhà thơ Hàn Mạc Tử, 36 năm qua, năm nào Dzũ Kha cũng làm sinh nhật, làm giỗ cho nhà thơ.

Bút lửa Dzũ Kha được mọi người biết đến như một nghệ sĩ lãng tử và phiêu diêu. Anh giống như một đệ tử, một tín đồ trung thành của thơ Hàn. Có lẽ Dzũ Kha là người thuộc nhiều thơ Hàn Mạc Tử nhất Việt Nam. Và anh cũng là người thấu hiểu được niềm vui, nỗi buồn, đồng cảm với tâm hồn của Hàn thi sĩ hơn ai hết.

Đó là những nhận xét của nhà thơ Đặng Vương Hưng về tình yêu, sự mến mộ của Dzũ Kha đối với nhà thơ Hàn Mạc Tử. Và ông coi đó là một mối lương duyên không phải bất kỳ nhà thơ nổi tiếng nào của Việt Nam cũng may mắn có được. “Có thể nói trời đã sinh ra Hàn Mạc Tử để cho Dzũ Kha yêu thương và trân trọng. Nhưng cũng có thể nói: Trời đã sinh ra Dzũ Kha là để tôn vinh Hàn Mạc Tử”.

Trò chuyện với Dzũ Kha mới thấy, tình yêu thơ Hàn Mạc Tử đã thấm đẫm vào cuộc sống, cuộc đời của ông.

Mấy hôm nay, thời sự nói nhiều về làn sóng ngầm di cư của những người giàu, những doanh nhân thành công tại Việt Nam. Việt Nam hiện nằm trong nhóm 10 nước có số lượng người di cư nhiều nhất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Những người ra đi, họ hy vọng một bầu không khí sạch, thực phẩm sạch, y tế hiện đại, giáo dục tiên tiến ở thiên đường mới.

Thế nhưng, tôi nhiều suy nghĩ trăn trở khi nhìn sang những đất nước như Đức, Israel..., lúc gian nan nhất, trí thức vẫn ở lại đoàn kết đưa đất nước phát triển. Cho nên, những người giàu bỏ nước ra đi nếu chỉ để được thụ hưởng những thành tựu có sẵn của xứ người ta đã bao năm cần cù tạo sẵn, thì trong sự ra đi ấy có cần nhìn lại ý thức dân tộc của họ? Tiền bạc và nhân tài đều ra đi, đất nước này còn gì để phát triển?

Đã 36 năm làm sinh nhật và làm giỗ Hàn Mạc Tử

PV: Thưa ông, người yêu thơ Hàn Mạc Tử rất nhiều, nhưng có tình yêu một cách đặc biệt như Dzũ Kha có lẽ chỉ có một. Cơ duyên nào khiến ông lại gắn bó cả đời mình với thơ Hàn, dành cả cuộc đời mình tìm lại những tư liệu vô cùng quý giá về nhà thơ để giới thiệu với công chúng yêu thơ?

Dzũ Kha: Tôi đam mê thơ Hàn Mạc Tử từ lúc còn học phổ thông. Khi học Đại học Mỹ thuật Sài Gòn, tôi đã đọc rất nhiều thơ Hàn. Tôi ngưỡng mộ vì trên quê hương Bình Định của mình lại có một nhà thơ tài năng đến như vậy. Nhưng sau khi đọc cuộc đời, thân thế sự nghiệp của nhà thơ, ông không phải quê Bình Định mà ở Quảng Bình. Nhưng những năm tháng cuối đời Hàn Mạc Tử gửi thân ở Bình Định.

Sau khi nghiền ngẫm về cuộc đời Hàn Mạc Tử, Dzũ Kha mới nghĩ cách gì để lưu giữ thơ Hàn? Nếu vẽ bằng sơn hay tranh gì đó cũng đều bị bong tróc, nên đã nghĩ ra bút lửa để viết thơ của ông.

Tôi đã tình nguyện làm sinh nhật Hàn Mạc Tử được 36 năm rồi và dành thời gian đến gặp hết những người phụ nữ từng yêu ông, được nhắc đến trong thơ ông.

Trời sinh ra Hàn Mạc Tử cho Dzũ Kha yêu thương và trân trọng. Trời đã sinh ra Dzũ Kha để tôn vinh Hàn Mạc Tử, giống như một cái duyên vậy.

PV: Khi đọc, yêu thơ, tìm hiểu những mối tình của Hàn Mạc Tử, tiếp xúc với những người phụ nữ được Hàn Mạc Tử nhắc đến trong thơ, ông thấy những mối tình đó có gì đặc biệt không?

Dzũ Kha: Nói chung, tình yêu ngày xưa khác hẳn bây giờ. Tình yêu thời xưa chỉ là những lời nói yêu thương, trân trọng, là những lần gặp mặt ngắn ngủi nhưng đọng lại nhớ thương sâu nặng. Tình yêu của Hàn Mạc Tử với Mộng Cầm, Mai Đình… đó là những mối tình có sự qua lại về tình cảm, còn chuyện thân xác thì không có.

Còn bây giờ, hình như các bạn trẻ yêu đương nặng về xác thịt và vật chất.

Tôi gặp bà Mộng Cầm, bà kể lại, cứ chiều thứ 7 Hàn Mạc Tử khi đó làm báo ở Sài Gòn đi xe lửa ra thăm Mộng Cầm. Cho nên, với Mộng Cầm “mỗi thứ 7 là một cái Xuân”.

Cho nên không thể nói là không yêu mà nói là yêu rất nhiều, trời đất ngập tràn thơ và “đẹp lòng em chan chứa biết bao nhiêu”.

Hầu như năm nào tôi cũng vào thăm cô Mộng Cầm và Mai Đình. Các cô chia sẻ với tôi như với con cháu thân thiết. Các cô có tư liệu gì quý thì lại trao cho mình để tập hợp lại. Ví dụ như học bạ của nhà thơ Hàn Mặc Tử.

PV: Hàn Mạc Tử mất đã lâu. Những bóng hồng trong thơ ông thì đều đã yên bề gia thất. Có lẽ việc chia sẻ những câu chuyện tình cảm khi còn trẻ là một việc không đơn giản. Đó có phải là những khó khăn ông gặp phải khi đi tìm hiểu về cuộc đời, thơ văn của Hàn Mạc Tử không?

Dzũ Kha: Đúng là ban đầu tiếp xúc với các cô tôi cũng gặp khó khăn. Bởi đó là dĩ vãng, có người không muốn nhắc lại chuyện cũ, vì họ đã có gia đình rồi. Về phía tôi, chỉ biết tạo niềm tin cho những người bạn cũ của Hàn Mạc Tử bằng những kỷ vật mà mình đã được mọi người gửi gắm, để chứng minh rằng mình là người yêu thơ Hàn Mạc Tử thực sự và cũng đã làm sinh nhật, giỗ ông trên 10 năm rồi.

Hiện giờ, con út của cô Mộng Cầm vẫn giữ liên lạc với Dzũ Kha.

Sướng – khổ hay hạnh phúc là quan niệm của mỗi người

PV: Người ta bảo, Hàn Mạc Tử là nhà thơ phong tình, nhưng có lẽ vì đó mà ông có những bài thơ tình tuyệt đỉnh. Khi tìm hiểu về con người Hàn Mạc Tử, ông có thấy những đức tính gì quý giá?

Dzũ Kha: Hàn Mạc Tử là người rất tài hoa, ông là người đầu tiên chuyển từ thơ luật sang thơ mới. Là người tài hoa nhưng bạc mệnh. Một người tài như vậy lẽ ra phải được sống lâu hơn nữa để có thêm nhiều tác phẩm cho đời, nhưng ông lại bị một bệnh nan y, quái ác. Những ngày cuối đời nhà thơ phải sống rất khổ sở, đau đớn. Khi mất đi lại không có người thân nào bên cạnh, mà chỉ có những bà Sơ.

Còn nhận xét Hàn Mạc Tử là một nhà thơ rất phong tình, đó là quan điểm của mỗi người. Ví dụ như hạnh phúc là gì, danh vọng là gì, thành công là gì... thì mỗi người lại có quan niệm riêng.

Khi Hàn Mạc Tử và Xuân Diệu cùng nói chuyện với nhau, trong câu chuyện ấy, Hàn Mạc Tử có nói: “Cái đời tôi tôi chưa xem ra gì nữa là danh vọng”.

Tôi mê Hàn Mạc Tử. Từ khi có “bút lửa” nhiều nơi muốn mời tôi đi làm cùng họ. Nhưng giờ đi đâu tôi cũng nhớ đến nơi này. Tôi rất thỏa nguyện với cuộc sống hiện tại. Sáng dậy uống ly cà phê rồi lên viết thơ Hàn Mạc Tử, chiều lên thắp hương. Bao nhiêu năm thành thói quen rồi. Mấy ngày đi Hà Nội tôi nhớ nơi này lắm.

Bây giờ rất nhiều người làm bút lửa, đó là học trò của tôi. Một du khách Pháp đi du lịch qua thấy thích quá nên ở lại học luôn. Giờ qua Pháp bà vẫn làm công việc này như là một thú vui.

Học trò của tôi có rất nhiều nhưng những bức tranh to thì chưa ai làm được. Các em mới vẽ các móc khóa, những bức tranh nhỏ... Ở An Giang cũng có những người vẽ trên lá cọ.

Trước khu vực này rất hoang sơ, hàng ngày tôi lên đây ngồi viết thơ, rồi chơi, chiều đi về chứ không có chút kinh tế gì. Rồi người vợ cũng chán nản tôi và ly dị, cũng được 30 năm rồi.

Chiếc xe máy của tôi cũng khắc thơ Hàn Mạc Tử, ở nhà cũng treo thơ Hàn. Da tôi mỏng không thể săm hình được nếu không tôi cũng viết thơ Hàn Mạc Tử lên da thịt mình. Mình thích làm để người ta biết đến thơ Hàn nhiều hơn.

Tôi có con gái học kinh tế, nhưng tôi dặn cháu, nếu ba mất thì con giỗ Hàn Mạc Tử như khi ba còn sống đã làm vậy.

PV: Nhìn Dzũ Kha viết thơ Hàn Mạc Tử bằng bút lửa ai cũng cảm thấy thật “ngon chơi”. Cảm nhận này có đúng không ạ?

Dzũ Kha: Cầm “bút lửa” không dễ như mọi người tưởng đâu. Người học tôi năng khiếu chỉ 1% còn lại phải do rèn luyện, cần cù. Có theo được nghề hay không mới quan trọng nữa. Vì có những em viết rất đẹp nhưng sau đó lại đi làm nghề khác. Các em bây giờ tính toán nhiều về kinh tế chứ không nhiều đam mê.

Học sinh của tôi dù có học đại học hay gì nữa thì khi vào đây đều phải dạy lại như học lớp 1, vì cầm cây bút lửa rất khó, phải dạy từ những nét cong, nét thẳng...

PV: Xin cảm ơn bút lửa Dzũ Kha!/.