Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

VOV.VN - Hà Giang khiến người đến thì háo hức, mong chờ mà người đi thì lưu luyến, nhớ thương bởi vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống của con người nơi đây.


Hà Giang là vùng đất gây thương nhớ. Nơi ấy có những khi khiến người ta chỉ biết nín lặng trước thiên nhiên ngự trị với mênh mang mây trời và ngút ngàn lũng núi, nhưng lại có những khi làm lòng người xao xuyến bởi một vạt nắng chiều lưng chừng đồi núi thoăn thoắt bước chân ai.

Nắng mai bên khung cửa, tinh khôi như nụ cười em thơ, hồn nhiên như niềm vui tuổi nhỏ và giản dị, ấm áp như những câu chuyện của bà, của mẹ vẫn cần mẫn bên khung cửi sớm hôm.

Nụ cười e thẹn của các cô gái Mông trong những bộ váy sắc màu, rực rỡ như những năm tháng đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Mùa xuân của đất trời Hà Giang là sắc hoa đào dịu dàng, vấn vương lòng người như một nét vẽ nên thơ giữa thăm thẳm núi rừng. Mùa xuân của mẹ là em nhỏ nằm ngoan trên lưng để mẹ dẫn trâu đi cày, dần về một mùa vàng bội thu như những trông đợi, ước mong.

Những ngọn núi hùng vĩ ôm ấy lấy bản làng nhỏ bé, yên bình - nơi những người con của núi rừng cần mẫn làm việc, đi tìm ấm no từ khô cằn khỏi đá và những đồi núi trập trùng.

Niềm vui của những con người vùng cao giản dị và chân thành như chính con người họ vậy, chẳng cầu mong gì hơn ngoài một mùa vàng bội thu và cuộc sống ấm no.

Khi vụ mùa đến là những ngày người vùng cao bận rộn nơi ruộng đồng với những câu chuyện đời thường rôm rả như để vơi đi đôi phần mệt nhọc trong lao động và tìm kiếm niềm vui từ sự sẻ chia.

Bản Phố Cáo một ngày nắng đẹp, ấm áp và bình yên trong những bước chân của mẹ và con, giản dị và thân quen trong những bức tường đá và những ngôi nhà trình tường bền bỉ qua năm tháng.

Niềm vui giản dị và hồn nhiên của những đứa trẻ vùng cao khiến người ta như trẻ lại. Không có đồ chơi, các em tự nghĩ ra những trò chơi cho mình và dù quần áo có lấm lem bùn đất thì ở những đứa trẻ ấy, niềm vui lúc nào cũng lấp lánh nơi đáy mắt và hiện rõ trong những nụ cười thơ ngây.

Lát cắt đời thường yên bình và giản dị của cuộc sống vùng cao một sớm sương giăng trắng bước chân người.

Giữa cuộc sống bộn bề nơi phố thị tấp nập người xe, có những hình ảnh chỉ còn trong thương nhớ và thuộc về những kí ức rất xa. Đến lúc ấy, người ta lại chỉ thèm một chuyến xe lên Hà Giang, tìm lại màu xanh giữa bạt ngàn mây núi, tìm lại một thoáng yên bình thời còn chăn trâu cắt cỏ ngày nào và tìm lại một khoảng lặng ta lại là ta, hồn nhiên như cỏ cây và vô lo, vô nghĩ.

Một góc bản Phùng với những mảng màu đẹp như tranh và những đường nét trữ tình như một bài thơ tuyệt diệu của tạo hóa.

Đến Hà Giang, sẽ chẳng ai quên dừng chân ở cột cờ Lũng Cú - nơi mà khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới trên cao, lòng người lại tràn ngập cảm giác biết ơn cùng với tình yêu và niềm tự hào dân tộc.