Người phụ nữ “điên” vì ám ảnh đám tang không vành khăn trắng

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Trại phong Quả Cảm, cách thành phố Bắc Ninh khoảng 5km. Đây là ngôi nhà của khoảng 83 cụ già mắc bệnh phong. Trong đó, có những cụ cũng đã gắn bó “60 năm cuộc đời” ở nơi này.

Những dãy nhà cấp 4 san sát, mỗi mảnh đời là một câu chuyện. Chứng kiến những cuộc trò chuyện vui vẻ, cười đùa, những lời hỏi thăm sức khỏe ân cần của điều dưỡng Nguyễn Thị Xuân (y tá Xuân) với các bệnh nhân phong đã khiến cho chúng tôi không còn cảm thấy lạnh lẽo, ảm đạm khi lần đầu đặt chân đến đây.

Cụ Ngô Thị Soạn, quê ở huyện Thanh Trì (Hà Nội) mắc bệnh phong từ năm 1965 đến nay. Cụ Soạn chia sẻ, từ khi vào trong này điều trị, cụ luôn được y tá Xuân tận tình chăm sóc. “Y tá Xuân đã hy sinh cả cuộc đời để gắn bó với chúng tôi. Hàng ngày, giặt giũ, chăm sóc chúng tôi từng li từng tí. Những hôm có cụ đau ốm, y tá Xuân đến từng nhà hỏi thăm, nấu cháo, bón cho bệnh nhân từng thìa cháo”- cụ Soạn nói.

Chúng tôi tới dãy nhà “tổ trọng điểm” của Bệnh viện. Chúng tôi thắc mắc về những cái tên đặt cho các dãy nhà của bệnh nhân phong cũng vô cùng đặc biệt. Y tá Xuân chia sẻ, “dãy nhà tổ trọng điểm” là dãy nhà dành cho những cụ mắc bệnh trọng, quá yếu và không còn tự phục vụ, chăm sóc cho bản thân được.

Trong dãy nhà ấy, có cụ Hoàng Thị Các (quê ở Bắc Ninh) năm nay đã 84 tuổi. Cụ Các bị bệnh phong từ khi mới 20 tuổi. Nhắc đến y tá Xuân, cụ lại gọi với cái tên vô cùng thân thiết “sơ Xuân”. Dù mắt đã không còn nhìn thấy nhưng khi chúng tôi hỏi về Sơ Xuân, cụ lại cười và nói trong niềm hạnh phúc, sơ chính là người phụ nữ nhân hậu, người đã sưởi ấm, giúp họ vượt qua cô đơn, bị người đời hắt hủi, xa lánh.

Đặc biệt, cụ Các còn đọc cho chúng tôi nghe những bài thơ cụ làm về sơ Xuân như một lời cảm ơn người phụ nữ đã dành cả cuộc đời của mình, “ở một mình” để chăm sóc những bệnh nhân phong.

Y tá Xuân chia sẻ, hai tay của cụ đã bị ăn mòn hết các ngón, hai chân của cụ cũng bị cụt dần, đi lại, cầm nắm các vật dụng rất khó khăn. “Hàng ngày, tôi thường xuyên qua thăm cụ, thỉnh thoảng cõng, bế cụ ra ngoài hiên hóng gió, trò chuyện, tâm sự cho cụ đỡ buồn”- bà Xuân nói.

Y tá Xuân đến với bệnh nhân phong khi cô 30 tuổi. Thời điểm đó, nhắc đến những người bị bệnh phong (bệnh hủi), cộng đồng xã hội thường xa lánh, hắt hủi. Y tá Xuân kể, trong một lần đi lễ ở nhà thờ, cô thường được nghe các cha kể về những người mắc bệnh phong.

“Một lần, đọc được cuốn sách “Lạc quan trên miền thượng” viết về một người Công giáo ở Pháp sang Việt Nam lập trại phong Di Linh (Lâm Đồng). Câu chuyện cứ ám ảnh tôi. Tôi tự hỏi vì sao một thanh niên ở nước Pháp xa xôi sang Việt Nam không phải là đến những thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn mà lại về Di Linh (Lâm Đồng) giúp người bệnh phong. Trong khi đó, mình là người Việt, lại không làm được”- y tá Xuân kể.

Chính câu chuyện ấy, đã đưa y tá Xuân từ một cô giáo dạy mầm non tìm đến với bệnh nhân phong. Thời gian dạy mẫu giáo, cuối tuần được nghỉ, cô Xuân đã tìm đến trại phong Quả Cảm.

Lần đầu đến trại phong, cô gặp và ấn tượng mãi về hình ảnh một cụ ông bị phong 84 tuổi nằm trong góc nhà chờ chết. Lúc này, ông cụ chỉ mong gặp con, cháu lần cuối. “Lúc ấy tôi cũng chỉ biết động viên cụ. Một tuần sau, tôi lên thăm lại trại phong thì cụ vừa chết. Lần đầu tiên trong đời, tôi chứng kiến một đám tang không có một vành khăn trắng, không có một tiếng khóc, chỉ có mấy bệnh nhân phong già, tàn tật đưa cụ chôn ở chân núi”- y tá Xuân xúc động kể lại.

Với suy nghĩ thật đơn giản của cô gái Xuân khi ấy “dạy mẫu giáo cũng được ngày ăn 2 bữa, lên đây chăm các cụ cũng được ngày 2 bữa” nên cô Xuân đã quyết định bỏ nghề giáo lên trại phong Quả Cảm chăm sóc bệnh nhân phong. Lòng tự nhủ phải gắn bó với các cụ đang vô cùng cô đơn và thiếu thốn tình cảm.

Nội dung khi không có video

Quyết định bỏ nghề giáo lên chăm sóc, “ăn ở” với bệnh nhân phong của cô gái trẻ Xuân khi ấy đã gặp không ít trở ngại từ phía gia đình, bạn bè và những “lời qua tiếng lại” về ý định “điên rồ” của cô Xuân.

“Khi đó, em trai của tôi không khuyên bảo, ngăn cản được quyết định của tôi đã bảo là tôi bị điên. Bạn bè, người thân, hàng xóm cũng nói tôi bị điên. Thời gian đầu lên chăm sóc bệnh nhân, thỉnh thoảng tôi cũng cõng, bế họ, lãnh đạo trại phong còn hỏi tôi, chị cõng họ mà không sợ bị lây? Lúc ấy, tôi trả lời, mình thương họ, coi họ như bố mẹ mình nên mình cõng, bế thấy rất bình thường, không việc gì phải sợ”- y tá Xuân bày tỏ.

Sau một thời gian giúp, chăm sóc các cụ, lãnh đạo trại quyết định cho cô Xuân học lấy bằng y tá ở Trại phong Quy Nhơn (Bình Định). Năm 1992, cô mới chính thức được làm y tá của trại phong.

Càng sống, gắn bó với với bệnh nhân, y tá Xuân càng đồng cảm với những thiệt thòi mà họ phải gánh chịu. Hàng ngày, y tá Xuân lại đến thăm hỏi, trò chuyện, lắng nghe họ tâm sự. Lúc ấy, những người xa lạ lại trở nên gần gũi, thân thiết như gia đình. “Những lúc gần Tết, ai cũng mong về nhà. Nhưng với những bệnh nhân phong ở đây, họ không được về nhà nên nhiều lúc cũng cảm thấy khắc khoải. Càng ở lại càng thấy thương họ. Bởi người già ở đây muốn đi cũng không đi được vì chân tay tàn tật, muốn nghe thì tai điếc, muốn nhìn thì mắt mù, thương vô cùng”- y tá Xuân chia sẻ.

Y tá Xuân đã trở thành cái tên thân thuộc, là người con, người bạn của những bệnh nhân phong Quả Cảm. Ngoài làm y tá, cô còn giúp đỡ bệnh nhân giặt giũ, chăm sóc khi ốm đau... Hàng ngày, chứng kiến các cụ bị liệt tứ chi, đi lại khó khăn, y tá Xuân đã đề xuất với trại cho đi học nghiên cứu làm chân giả.

“Tháng 10/1992, tôi vào khu điều trị phong Bến Sắn (Bình Dương) để học làm dụng cụ chân giả, làm dày dép và dụng cụ chỉnh hình cho những bàn tay cụt để về giúp đỡ những đôi chân không còn nguyên vẹn ở trại phong Quả Cảm. Thấy các bệnh nhân đi lại không còn khó khăn như trước, mỗi khi nhìn thấy mình là họ lại cười nói ríu rít là tôi thấy vui, hạnh phúc”- y tá Xuân nói.

Ngoài thời gian chăm sóc, giúp đỡ các bệnh nhân phong, hàng ngày, “sơ Xuân” vẫn cần mẫn với công việc sản xuất giày dép, chân giả cho người bệnh. Cụ Nguyễn Xuân Phước, người bị cụt hai chân, hai tay bị ăn mòn chia sẻ trước đây không có chân giả khổ lắm, đi đâu toàn phải lết, nhiều lần bị ngã. “Từ ngày có chân giả của sơ Xuân, việc đi lại của tôi dễ dàng hơn, tôi cũng tự làm được rất nhiều việc. Cảm ơn sơ Xuân nhiều lắm”- cụ Phước nói.

Năm 2012, mặc dù đã đến tuổi nghỉ hưu, nhưng tình thương của y tá Xuân với những bệnh nhân phong vẫn khiến bà tình nguyện ở lại làm bạn với các cụ. “Nếu không thương các cụ thì cũng không ở được. Có những đêm, các cụ đau yếu, rên rỉ không ngủ được, mình lúc ấy nghĩ như bố mẹ mình ở nhà cũng vậy, xót lắm. Tình thương chính là sức mạnh để mình ở lại chăm sóc, phục vụ các cụ đến khi nào không thể tự rót cốc nước cho các cụ thì mới thôi”- y tá Xuân chia sẻ.

Được biết, năm nay Sở Y tế Bắc Ninh sẽ tiếp tục ký hợp đồng sang năm thứ 8 để y tá Xuân ở lại với trại phong Quả Cảm. Y tá Xuân chia sẻ, được làm công việc mình yêu thích, bà rất vui.

“Tôi cảm thấy mình được ở lại đây cũng thấy toại nguyện, được chia sẻ với những cô đơn của người bệnh, giúp họ những lúc trái gió trở trời. Từ bé đến nay là 63 tuổi, tôi chưa bao giờ phải nằm viện nửa ngày. Chỉ cầu mong trời cho sức khỏe để hàng ngày có thể rót cho các cụ cốc nước, ngồi nghe họ tâm sự là thấy hạnh phúc”- y tá Xuân cho biết./.

Nội dung khi không có video