Giải mã những băn khoăn về “lao động ngoài trại giam”

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Lao động ngoài trại giam còn vấp nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội về cơ sở pháp lý, trong khi việc liên kết lao động còn chưa được luật hóa.


LTS: Dự thảo Luật Thi hình án hình sự (sửa đổi) có quy định "Trại giam có thể phối hợp với doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức cho phạm nhân lao động cả trong và ngoài trại giam". Quy định này vừa được đưa ra lấy ý kiến tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV và kết quả là chưa đủ 50% số đại biểu tán thành. PV VOV.VN trao đổi thẳng thắn với người đứng đầu ngành quản lý trại giam, Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10) về vấn đề này.

Chấp hành gần hết án tù,
mới được lao động ngoài trại

Phóng viên: Thưa Trung tướng Hồ Thanh Đình, Dự thảo Luật Thi hình án hình sự (sửa đổi) có quy định "Trại giam có thể phối hợp với doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức cho phạm nhân lao động cả trong và ngoài trại giam". Trên thực tế, mô hình này đã được triển khai chưa và quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Trung tướng Hồ Thanh Đình: Phạm nhân hiện nay đa số họ không có công ăn việc làm mới dẫn đến phạm tội. Cho nên, việc tổ chức lao động dạy nghề cho họ là rất cần thiết. Giúp họ sau khi hết án ra trại, có thể kiếm được việc làm ổn định. Từ chỗ đó, chúng ta cũng làm tốt công tác phòng ngừa tái phạm tội với phạm nhân sau khi hết án ra tù.

Việc tổ chức lao động, học nghề cho phạm nhân ở các trại giam không chỉ đến nay chúng tôi mới làm. Bởi, quan điểm chỉ đạo đó là trừng trị, trấn áp, kết hợp với giáo dục cải tạo. Cải tạo bằng chính trị, kết hợp với cải tạo bằng lao động. Thông qua lao động để xây dựng cho họ được nhân cách, và phát triển thể lực. Việc này chúng tôi đã làm từ khi có trại giam. Tuy nhiên, trước đó, mô hình chưa được như hiện nay.

Việc các doanh nghiệp kết hợp với trại để tổ chức dạy nghề cho phạm nhân, theo suy nghĩ của cá nhân tôi, họ làm thế này cũng không phải vì kinh tế mà làm về vấn đề xã hội, từ thiện. Cũng có nhiều doanh nghiệp, trong quá trình phạm nhân làm việc, họ làm tốt, doanh nghiệp đó cũng nhận họ lại sau khi ra tù. Tôi nghĩ đây là một vấn đề rất tốt, bởi thực tế nhiều phạm nhân sau khi ra trại, dù có tay nghề nhưng cũng khó xin được việc làm. Cho nên theo tôi, mình cần phải khuyến khích, chỉ có những doanh nghiệp đấy họ mới làm được như thế.

Một phạm nhân khi học xong để lành nghề họ cần quá trình thực hành, mua nguyên liệu làm đi làm lại nhiều lần mới có thể ra một sản phẩm. Vả lại, việc đưa phạm nhân ra ngoài lao động cũng không phải là những đối tượng án dài. Họ là những đối tượng đã học thành nghề trong trại, sau khi chấp hành gần hết án tù, chúng tôi mới tổ chức cho họ ra điểm lao động ở ngoài. Những đối tượng án dài, án nghiêm trọng như trộm cắp chuyên nghiệp, hoặc cướp giật thì không đưa ra ngoài.

Phóng viên: Đến nay mô hình này đã được triển khai ở bao nhiêu trại trên cả nước, kết quả cụ thể thế nào thưa Trung tướng?

Trung tướng Hồ Thanh Đình: Hiện nay có 17/54 trại tổ chức các điểm dạy nghề cho phạm nhân ngoài khu vực trại. Nhưng chúng tôi phải khẳng định rằng, những điểm lao động này là do trại quản lý chứ không phải do doanh nghiệp quản lý.

Hiện tại chúng tôi mới có 24 điểm lao động ở ngoài trại giam. Chúng tôi thấy rằng, khi đánh giá lại kết quả rất tốt. Trong 7.000 lượt người đưa ra ngoài thì chỉ có 1 trường hợp trốn trại. Đối tượng trốn trại này là người dân tộc, ở điểm trại giam Suối 2. Sau đó đối tượng này tự nguyện quay trở lại, và nói rằng trốn trại là do nhớ nhà, nên muốn về thăm nhà.

Còn những trường hợp đưa ra ngoài chúng tôi đã tuyển chọn rất kỹ, kể cả cán bộ ra quản lý để hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân cũng được tuyển chọn. Đó là những cán bộ có năng lực, phẩm chất và có trách nhiệm. Cho nên cái được là cơ bản.

Có đơn xin tự nguyện
mới được ra ngoài lao động

Phóng viên: Việc đưa phạm nhân ra ngoài lao động, chúng ta có tham khảo ý kiến của họ hay không? Họ có hoàn toàn tình nguyện không?

Nội dung khi không có video

Trung tướng Hồ Thanh Đình: “Tôi khẳng định rằng, với phạm nhân khi chúng tôi tổ chức học nghề thì họ đều được đăng ký. Họ thích học nghề gì họ đăng ký, chúng tôi bố trí cho họ học nghề đó. Còn số phạm nhân đưa ra điểm lao động ngoài trại, tất cả họ đều được lựa chọn rất kỹ càng, và họ đều có đơn đồng ý ra ngoài chúng tôi mới đưa ra để làm việc.

Tôi nghĩ rằng, không chỉ 7.000 lượt người này mà hầu hết phạm nhân hiện nay họ đều mong muốn xin ra ngoài để làm việc. Bởi, khi học xong lý thuyết họ cũng mong muốn ra ngoài để thực hành, nâng cao tay nghề nhưng hiện nay điều kiện chưa cho phép”.

Phóng viên: Tuy nhiên khi thảo luận về việc đưa phạm nhân ra ngoài trại lao động, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, đây là một dạng mô hình kinh tế. Ông có ý kiến gì?

Trung tướng Hồ Thanh Đình: Chúng tôi nghĩ rằng, đây không phải là mô hình kinh tế. Mục đích của chúng tôi là tổ chức lao động, dạy nghề cho phạm nhân. Khi họ học xong lý thuyết rồi họ phải được thực hành. Còn nếu nói là đây là làm kinh tế thì chúng tôi có thể làm nhiều việc khác có kết quả và năng suất cao hơn.

Ở đây, ví dụ dệt ra một cái chiếu, hoặc đan một cái giỏ phải mất mấy ngày mới được. Thực chất, một phạm nhân ở đây một ngày chỉ làm ra được khoảng 20.000 đồng/người còn chưa kể các chi phí khác. Mục đích duy nhất, là chúng tôi đào tạo, giáo dục cho họ một cái nghề. Mong mọi người hiểu cho như vậy.

Phóng viên: Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng lo ngại tổ chức cho phạm nhân lao động bên ngoài trại giam thì không đảm bảo được chính sách thi hành án hình sự. Đó là sự trừng trị. Ý kiến của Trung tướng về vấn đề này như thế nào?

Trung tướng Hồ Thanh Đình: Tôi nghĩ rằng, chúng ta phải hiểu thế nào là trừng trị. Trừng trị ở đây là bắt họ thực hiện theo quy định của pháp luật. Ra các điểm lao động, họ vẫn phải chấp hành nội quy của trại giam. Họ phải thực hiện 4 tiêu chuẩn thi đua chấp hành án. Họ phải tuân thủ mọi quy định của trại về giờ giấc là ngủ, nghỉ, đi lại… đó là trừng trị. Chứ không phải ra lao động tự do muốn làm gì thì làm, hoặc họ muốn như thế nào là tùy ở họ. Đó là hiểu nhầm, và không phải. Ở đây họ lao động trong 4 bức tường, họ được canh gác, và phải thực hiện các quy định như quy định của trại giam.

Trừng trị ở đây không phải là kìm kẹp họ, mà sử dụng họ theo một cách nghiêm ngặt. Trừng trị ở đây là buộc họ phải học, phải làm. Thực ra có nhiều phạm nhân vào đây họ cũng không muốn làm việc, họ chống đối và làm mọi việc theo ý mình. Cho nên trừng trị ở đây là áp dụng theo quy chế, theo luật pháp. Nếu phạm nhân nào không theo đúng quy định của trại giam, họ bị xếp loại kém, trung bình mà loại kém, trung bình không được xem xét giảm án tha tù trước hạn. Khi có dịp đặc xá thì họ cũng không được hưởng khoan hồng.

Lao động ngoài trại giam
có phục vụ 1 nhóm lợi ích?

Phóng viên: Thưa Trung tướng, cũng có nhiều ý kiến cho rằng, lao động ngoài trại giam là phục vụ cho một nhóm lợi ích nào đó. Ông có thể nói rõ hơn kết quả lao động của phạm nhân được sử dụng như thế nào?

Trung tướng Hồ Thanh Đình: Kết quả lao động của phạm nhân đã có một bộ phận kế toán chuyên về sản xuất theo dõi và thực hiện theo chỉ tiêu, kế hoạch và được lãnh đạo Bộ duyệt. Hàng tháng, chúng tôi có báo cáo kết quả và phải đưa vào hệ thống sổ sách quản lý và được phân chia kết quả lao động theo thông tư liên tịch số 12. Trong đó, bao nhiêu phần trăm chi ăn thêm, bao nhiêu phần trăm phục vụ cho công tác tái hòa nhập cộng đồng, bao nhiêu phần trăm để tái đầu tư sản xuất trở lại và dạy nghề.

Cho nên, việc này thực hiện rất nghiêm chứ không thể nói là một nhóm nào đó, hoặc ai đó muốn làm gì thì làm mà phải có một bộ phận kế toán sản xuất riêng theo dõi và đều được cập nhật. Bên cạnh đó, còn có Kiểm toán Nhà nước, thanh tra Bộ cũng thanh tra về lao động sản xuất cho phạm nhân. Cùng với đó, Cục Kế hoạch Tài chính- Bộ Công an cũng kiểm tra vấn đề này. Và tất cả hoạt động sản xuất đều được Cục Tài chính duyệt và trình cho lãnh đạo ký. Cho nên bảo lợi ích nhóm không thể nào xảy ra trong này.

Phóng viên: Thưa Trung tướng, vậy còn vấn đề lựa chọn doanh nghiệp tham gia. Nếu doanh nghiệp không phải là cơ quan thi hành án, khi phối hợp với các đơn vị của Cục thì Cục có biện pháp nào để đảm bảo doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu?

Trung tướng Hồ Thanh Đình: Các doanh nghiệp khi muốn phối hợp với trại đưa phạm nhân ra ngoài lao động, đầu tiên họ phải đảm bảo về cơ sở vật chất, nhà xưởng phải thoáng mát, đủ điều kiện cho phạm nhân lao động. Thứ hai nơi nghỉ ngơi của phạm nhân phải đảm bảo về công tác quản lý, vệ sinh, môi trường. Còn lại thực chất họ không tham gia vào công tác quản lý, công việc quản lý do trại giam làm, có cảnh sát bảo vệ, quản giáo thực hiện nhiệm vụ này.

Ngoài ra, có một Phó Giám thị trực tiếp phụ trách quản lý trực tiếp việc dạy nghề và lao động. Các điểm này đều được kiểm tra liên tục và ở trên Cục có phòng tổ chức giam giữ và phòng trinh sát, họ cũng thường xuyên kiểm tra các điểm này. Nếu có bất kỳ vấn đề đề gì bất thường chúng tôi sẽ cho ngưng hoạt động. Hoặc những đối tượng không đảm bảo để lao động ở ngoài chúng tôi rút về ngay. Cho nên ở đây, không phải là doanh nghiệp tham gia vào công tác quản lý. Họ chỉ có cơ sở vật chất họ bàn giao lại cho trại. Và họ để lại một kỹ thuật viên ở lại để hướng dẫn phạm nhân làm đúng theo yêu cầu.

Lao động ngoài trại giam
có phải là cưỡng bức lao động?

Phóng viên: Có ý kiến cho rằng, lao động ngoài trại giam là vi phạm điều 297 Bộ Luật Hình sự về tội cưỡng bức lao động, mặc dù được đóng bảo hiểm tự nguyện nhưng thỏa ước lao động ra sao, tiền công thế nào, bảo hiểm ra sao? Trung tướng có lý giải thế nào?

Nội dung khi không có video

Trung tướng Hồ Thanh Đình: Ở đây mình phải hiểu “cưỡng bức” là thế nào? Cưỡng bức là mình bắt người ta làm việc người ta không muốn làm thì gọi là cưỡng bức. Còn đây là tổ chức lao động cho phạm nhân một cách tự nguyện và họ mong muốn được học, được làm thì đó không thể gọi là cưỡng bức. Tôi đã tham gia hội nghị ILO, ban đầu họ cũng nghĩ đưa vào trại giam là lao động cưỡng bức vì “có lực lượng cảnh sát mang súng đi” là ép buộc họ phải làm việc. Nhưng tôi nói rằng, đó là họ quản lý về nhân sự. Bởi vì họ là tù, họ đang thi hành một bản án. Cho nên làm thế để họ khỏi trốn.

Còn kết quả lao động ở đây sẽ theo thông tư 12, kết quả lao động đều được sử dụng theo đúng quy định. Họ được chi ăn thêm, được thưởng, được một khoản trợ trợ cấp khi hết thời gian thụ án về nhà khoảng 10% để tái hòa nhập cộng đồng.

Còn thực chất ở đây không phải là tổ chức lao động theo một hợp đồng để có thể nói là trả công. Ở đây lao động mang tính chất giáo dục, dạy nghề. Kết quả lao động của họ ở đây, chỉ được khoảng 20.000 đồng/ngày. Còn chi phí phải trừ tất cả những gì doanh nghiệp họ bỏ ra.

Phóng viên: Ngành Công an đã tổ chức cho các đại biểu Quốc hội đi tìm hiểu thực tế về mô hình thí điểm này chưa, thưa Trung tướng? Nếu chưa thì mình có thể tổ chức được không để đại biểu sẽ có quyết định đúng đắn về vấn đề này.

Trung tướng Hồ Thanh Đình: Việc tổ chức cho các đại biểu đi tìm hiểu thực tế mô hình này thì đến nay chúng tôi chưa làm được. Nhưng cũng có nhiều cá nhân đại biểu Quốc hội đã đến thăm trại giam. Tôi nghĩ là họ cũng có những đánh giá rất tốt. Nhất là thời gian vừa qua, các cơ quan truyền hình họ đến tận điểm tổ chức cho phạm nhân lao động ở ngoài. Tôi nghĩ rằng, nhiều đại biểu cũng đã xem và sẽ có đánh giá của mình về việc tổ chức dạy nghề cho phạm nhân ở các trại giam.

Tôi cũng mong muốn tổ chức cho các đại biểu Quốc hội được thăm quan mô hình này. Ví dụ như ở Khánh Hòa, có doanh nghiệp bảo rằng các điểm tổ chức lao động cho phạm nhân thế này thì nên mở điểm du lịch tiếp cận để họ biết rằng, “ở tù họ còn được lao động, dạy nghề như thế này”. Và có những trại họ còn tổ chức dạy cho phạm nhân nấu nướng, làm tóc, may... đó là những điểm cần nhân rộng, không phải phạm nhân vào trại là bị đối xử một cách tàn bạo, mà vào trại đảm bảo quyền con người là được học tập, được lao động, được đọc báo sách,...chỉ có điều họ phải chấp hành theo luật pháp quy định về giới nghiêm, đi lại, chấp hành nội quy của trại.

Phóng viên: Xin cảm ơn Trung tướng!