Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Khi được hỏi “Nếu còn 1 ngày để sống, chị sẽ làm gì?”, chị Cẩm Bào đã trả lời rằng: “Tôi sẽ ở bên gia đình và làm điều ý nghĩa cho những người đồng bệnh”.


“Bác sĩ hoa súng” của những người “đồng bệnh”

Trần Thị Cẩm Bào là cái tên truyền cảm hứng và động lực sống mạnh mẽ cho bất cứ ai biết đến chị. Chị là nhà báo, là Phó Tổng thư ký Tạp chí Tri thức Công nghệ. Năm 2012, chị phát hiện mắc ung thư vú thể ác tính nhất (bộ 3 âm tính) giai đoạn hai và đã có hàng chục hạch di căn.

7 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư vú quái ác, 72 lần truyền hóa chất, nữ nhà báo Trần Thị Cẩm Bào đang chuẩn bị nốt “những hành trang cuối cùng cho chuyến tàu đến miền đất mới của mình”. Trong đó, cuốn sách “Đóa hoa vô thường” viết về cuộc đời chị vừa ra mắt hôm 8/6 vừa qua là tâm nguyện cuối của chị để dành tặng cô con gái nhỏ Phạm Phú Cẩm Anh.

Trong hành trình 7 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, chị Cẩm Bào đã mạnh mẽ hơn để tiếp tục sống vui và ý nghĩa, để trở thành động lực sống mạnh mẽ cho những người có cùng cảnh ngộ, mà chị gọi là “đồng bệnh”.

“Tôi thấy mình là người hạnh phúc trên thế gian này, mặc dù mắc phải ung thư mang đến nhiều nỗi đau, nhưng trong hành trình của mình, tôi tìm ra được rất nhiều điều hạnh phúc. Một cánh cửa đóng lại, một cửa sổ tâm hồn mới sẽ mở ra. Tôi rất mong muốn, những người bệnh như tôi hãy cố gắng sống, sống vui và có ý nghĩa”, chị Cẩm Bào nói.

Ý chí, nghị lực, sự lạc quan của chị Cẩm Bào mang lại nguồn động viên vô cùng lớn tới những người “đồng bệnh”. Họ gọi chị là “bác sĩ hoa súng” - người giúp chữa lành tinh thần, động viên tinh thần cho những bệnh nhân khác.

Sau những đau đớn trải qua trong quá trình điều trị bệnh, chị đúc kết được cả kho bí quyết để tự chăm sóc bản thân mình và mong mỏi của chị là chia sẻ điều này với các bệnh nhân khác. Chị Cẩm Bào chia sẻ rằng, cộng đồng bệnh nhân chính là điểm tựa cho nhau, tạo thành sức mạnh để họ cùng vượt qua bệnh tật, để cùng cố gắng sống tốt sống khỏe.

Hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư của chị cũng là hành trình thiện nguyện ý nghĩa nhất mà chị từng thực hiện. Chị đến với những người “đồng bệnh” để chia sẻ, giúp đỡ cả về tinh thần và vật chất. Đôi khi với những người mắc bệnh hiểm nghèo, họ không dễ dàng mở lòng để tiếp nhận sự giúp đỡ… Thế nên, chị vui lắm vì những người bệnh khác lâu nay đã “xem chị là bến đỗ bình yên, có gì họ cũng chia sẻ”.

“Mắc bệnh ung thư đừng tuyệt vọng”, chị thường nói như thế với những người bệnh nhân khác khi muốn khích lệ họ. Có bác sĩ tốt, đồng bệnh thương nhau, gia đình yểm trợ, mình cố gắng một chút nữa sẽ làm được điều mình mong muốn. Có thể là sống thêm để nhìn thấy cháu nội cháu ngoại, hoặc giống như chị đã từng nỗ lực cố gắng để đưa Cẩm Anh vào lớp một.” (- Đóa hoa vô thường - Hoàng Thị Diệu Thuần-)
Nội dung khi không có video

Nếu chỉ còn 1 ngày…

“Tôi là người trúng số độc đắc vì ngày xưa bác sĩ nói tôi chỉ còn 1-2 năm, nhưng tôi sống đến nay đã được 7 năm. Như vậy là tôi quá lãi rồi”, chị Cẩm Bào vẫn hay nói với mọi người như vậy.

Chị ví trái tim mình giống như một thư viện, nơi chị chia ra thành từng ngăn để cất những câu “chuyện tình”. Nhờ vào thư viện tình yêu của mình, chị đã vượt qua chặng đường kỳ tích 7 năm qua. Có những khi buồn hay khi vui, chị mở thư viện và lắng nghe lại những “chuyện tình” đấy.

“Nếu chỉ còn 1 ngày để sống chị sẽ làm gì?”- Chị Cẩm Bào: “Còn 1 ngày để sống, tôi sẽ muốn làm rất nhiều điều, như kể lại những “chuyện tình” của tôi, tôi sẽ mang cuốn sách “Đóa hoa vô thường” về cho mẹ nơi quê nhà Huế để mẹ đọc cuốn sách này như một món quà”.

“Nếu tôi chỉ còn 1 ngày để sống, tôi sẽ dành thời gian nhiều cho những người đồng bệnh. Tôi muốn gặp những người đồng bệnh để cùng gắn kết những bàn tay lên những bàn tay, tiếp sức những hơi ấm và để họ tạm biệt tôi... Trước khi, tôi bước lên một chuyến tàu và đến 1 sân ga mới”, chị Cẩm Bào nói thêm.

1 ngày với nhiều người khác sẽ đơn giản trôi qua nhanh, nhưng với chị Cẩm Bào và những người “đồng bệnh” của chị, 24 giờ đồng hồ đó quý giá vô cùng. Chị sẽ trân quý từng giây phút một, đặc biệt là thời gian được ở bên con gái Cẩm Anh.

Cẩm Anh coi mẹ là “người bạn đời”. Vì vậy, còn được ở bên con lúc nào, chị vẫn tiếp tục “nhen vào con những điều chị ấp ủ, những điều mà chị nghĩ sẽ là hành trang vững chắc cho con bước vào đời sau này” (Trích “Đóa hoa vô thường”).

“Đóa hoa vô thường” do Hoàng Thị Diệu Thuần chắp bút là cuốn sách chị Cẩm Bào kể về cuộc đời mình, là món quà, là những điều chị gửi gắm cho hành trang trưởng thành của Cẩm Anh sau này.

“Tôi muốn Cẩm Anh khi đọc được cuốn sách này, cháu sẽ cố gắng làm được những việc tốt, tuy là nhỏ bé. Rồi cháu sẽ trở thành người tốt và tiếp tục hành trình thiện nguyện giúp tôi”, chị Cẩm Bào nói.

Cũng là một người kiên cường chống chọi với ung thư máu trong hơn 10 năm qua, Hoàng Thị Diệu Thuần là một người em gái thân thiết của chị Cẩm Bào. Nhận lời chắp bút cuốn sách, vốn là tâm nguyện cuối của chị, Diệu Thuần xúc động chia sẻ: “Chị đã đạt được tâm nguyện của mình. Cẩm Anh bây giờ đã có đủ hành trang trên con đường trưởng thành. Đúng như tâm nguyện của chị, dù chị có đi đâu, đi xa thì Cẩm Anh vẫn luôn có cuốn sách sẽ như có chị ở bên cạnh. Khi đọc những trang sách đó, Cẩm Anh sẽ nhìn thấy những điều tốt đẹp mà chị đã trải qua, sẽ gặp rất nhiều người tốt, người tuyệt vời mà chị đã gặp. Với em, chị đã điều tuyệt vời nhất mà em đã gặp. Em cảm ơn chị vì đã cho em cơ hội lắng nghe trọn vẹn tâm sự của chị. Em yêu chị lắm”.

Nội dung khi không có video

“Những tâm tư tình cảm của tôi, tôi đã hoàn thành”

Sự hụt hẫng với cơ thể bị khuyết một bên ngực, đầu rụng hết tóc vì hóa trị của chị đã được lấp đầy bằng tình yêu thương của chồng con. Chính tình yêu này đã khiến chị Cẩm Bào mạnh mẽ hơn bao giờ hết và không cho phép mình bỏ cuộc trong cả giai đoạn bệnh tật nguy kịch nhất.

Gác lại mọi công việc, anh Phạm Trung Tâm đã dốc hết mình chăm sóc vợ trong suốt 7 năm qua. Không chỉ cùng con gái Cẩm Anh làm chỗ dựa tinh thần cho chị, anh còn đồng hành cùng chị trong trong nhiều hoạt động tình nguyện để tiếp tục tiếp thêm nghị lực cho những người bệnh khác. Đến đầu năm 2019, tình hình sức khỏe của chị suy yếu đi nhiều và phải gác lại các hoạt động thiện nguyện để tập trung điều trị.

Buổi ra mắt cuốn sách “Đóa hoa vô thường” diễn ra chiều tối ngày 8/6 tại một hội trường nhỏ của Bệnh viện Ung bướu Hà Nội, nơi chị đang nằm điều trị, đã chứng kiến những nụ cười và cả những giọt nước mắt xúc động, nước mắt của niềm hạnh phúc. Vì điều kiện sức khỏe, các bác sĩ chỉ cho phép thời gian một tiếng để chị Cẩm Bào tham dự buổi ra mắt sách. Chính bản thân chị cũng không tin được mình có thể làm được điều này vì ngay trước đó chị vẫn còn bị sốt và phải dùng thuốc giảm đau mới có thể ngồi dậy được. Trở về phòng bệnh, chị Cẩm Bào lại luôn tay ký sách tặng mọi người… Ai cũng khuyên chị nên nghỉ đi cho đỡ mệt, chị khua tay nói rằng “Không sao, đau thì lại có thuốc”, rồi chị lại viết dù mắt chị giờ nhìn không rõ. Những con chữ vẫn thật đẹp, thật thẳng hàng, với lời gửi gắm cho mấy đứa “em gái nuôi” sớm lấy chồng đi hay phải giữ gìn sức khỏe…

Ngồi bên giường bệnh của vợ, anh Trung Tâm nói: “Bào có nội lực rất mạnh. Đến các bác sĩ cũng không giải thích được. Truyền hóa chất đến 72 lần phải nói là kỳ tích. Các bác sĩ còn bảo chưa từng gặp bệnh nhân nào như thế”.


Gọi vợ là “Bi”, rồi anh Tâm lại phải giải thích “Bi là tên thân mật của chị ở nhà”. “Bi vẫn rất “lạnh lùng quyết đoán” dặn dò tôi làm việc này việc kia. Dặn tôi và Diệu Thuần những việc phải làm”, anh Tâm nói.

Hai vợ chồng nói về sự chuẩn bị cuối cùng của chị một cách thật nhẹ nhàng, từ rượu gừng rồi quần áo đã để sẵn trong tủ cạnh giường bệnh.

“Anh đi mua đồ gì cũng chụp ảnh gửi Bi để Bi xem, Bi ưng thì mua”, anh Tâm nói.

Lời cuối chị Cẩm Bào muốn gửi lại thật xúc động: “Nếu còn có nắng, hoa ưu đàm sẽ nở. Nếu một ngày tôi nhận được tấm vé để bước lên chuyến tàu đến sân ga mới, đến một miền đất mới… tôi vẫn sẽ hạnh phúc với tình yêu, sự quan tâm, giúp đỡ mà mọi người đã dành cho tôi. Tôi sẽ luôn nở nụ cười… Đến ngày đó, nếu bạn tới tiễn tôi trên sân ga, tôi mong các bạn hãy tặng tôi nụ cười, những tia nắng. Tôi sẽ bỏ vào vali của mình. Đó hành trang quý giá nhất mà tôi mong muốn”./.

Nội dung khi không có video