Điều ba mẹ không kể: “Hãy đối xử tốt với nhau khi còn trên đời”

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Sau thành công của “Ký sinh trùng”, điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục khẳng định là một trong những nền điện ảnh phát triển rực rỡ của châu Á khi chạm tới trái tim khán giả bằng câu chuyện tình cảm gia đình nhẹ nhàng, cảm động, giàu tính nhân văn trong “Điều ba mẹ không kể”.

Sức hút của bộ phim đến từ những điều giản dị, gần gũi nhất. Có những khoảnh khắc chúng ta lặng đi bởi bắt gặp chính mình trong từng thước phim, thổn thức nghẹn ngào nhận ra đôi khi yêu thương đến thật muộn màng và sâu lắng trong những xúc cảm về giá trị tình cảm gia đình thiêng liêng. “Điều ba mẹ không kể” thôi thúc chúng ta trở về để ở bên, quan tâm, trân trọng những người thân yêu khi còn có thể.

Khai thác đề tài quen thuộc, với phong cách điện ảnh đi theo hướng lát cắt cuộc sống, đạo diễn Lee Chang-geun chọn tập trung vào diễn biến tâm lý của nhân vật để mang đến một câu chuyện dung dị về gia đình ba thế hệ nhà họ Cho trong xã hội Hàn Quốc hiện đại.

Cho Nam-bong (Lee Soon-jae) – một ông già cố chấp, gia trưởng “điển hình” gắn bó với nghề lái taxi từ khi còn trẻ. Vợ của ông, Mae-ja (Jung Young-sook) là một phụ nữ truyền thống, hiền lành, tận tuỵ, luôn hết lòng vì chồng con. Họ sống cùng với người con trai độc nhất Jin Soo, con dâu và cô cháu gái xinh xắn Eun Ji trong căn hộ hai phòng chật chội.

Ngay từ những phân cảnh đầu tiên, người xem cảm nhận được ngay những bất ổn tồn tại trong gia đình tưởng chừng như hạnh phúc này. Cuộc sống mưu sinh khó khăn khiến họ nảy sinh nhiều mâu thuẫn và thường xuyên cãi vã.

Dù đã 75 tuổi nhưng ông Nam-bong vẫn phải chạy xe taxi mỗi ngày, một mình nuôi 3, 4 miệng ăn. Bà Mae-ja ở nhà lo chuyện bếp núc chăm lo gia đình nhưng vẫn mở thêm tiệm tóc tại gia để kiếm thêm đồng ra đồng vào trang trải cuộc sống. Trong khi đó, người con trai Jin Soo lại được khắc hoạ như một kẻ thất bại khi anh có bằng tiến sĩ nhưng chẳng thể kiếm được một công việc ổn định. Tất cả việc anh có thể làm là nằm nhà, ăn bám gia đình, than phiền về công việc tạm bợ hiện tại. Cô con dâu thường xuyên cau có, mệt mỏi thúc chồng tìm việc để chuyển ra ở riêng. Những xung đột liên tiếp xảy ra, vô tình tạo ra khoảng cách nhất định giữa các thành viên.

“Điều ba mẹ không kể” được xây dựng với tông màu xưa cũ, đôi chút đượm buồn cùng nhịp phim chậm rãi, dẫn dắt khán giả hiểu rõ hơn về tính cách mỗi nhân vật trong phim. Những rối ren tồn tại không thể giải quyết góp phần đẩy cảm xúc khán giả lên đến cao trào.

Đỉnh điểm là khi bà Mae-ja phát hiện ra mình mắc chứng đãng trí. Những biểu hiện của căn bệnh mất trí nhớ tuổi già khiến bà Mae-ja trở nên thay đổi. Thay vì mỉm cười và làm việc nhà như thường nhật, bà gọi tên người con đã mất từ lâu, quay cuồng và hoảng loạn với những đau khổ dằn vặt từ quá khứ.

Người xem ngỡ ngàng nhận ra những điều ba mẹ không kể có lẽ là những nỗi đau chẳng thể cất lời được nữa. Chạy trốn khỏi nỗi đau từ quá khứ, ông Nam-bong quyết định gửi bà Mae-ja vào trại dưỡng lão vì những rắc rối mà căn bệnh mất trí của vợ gây ra, mặc cho con trai đã van xin ông đừng làm như vậy.

Đan xen giữa những cảm xúc phẫn nộ, xót xa, thương cảm dành cho mỗi nhân vật là những cung bậc buồn đến trĩu nặng. Tất cả dường như đổ vỡ đến mức không thể cứu vãn khi tình cảm gia đình thiêng liêng không còn. Ở đó mỗi thành viên đều phạm sai lầm, đều có lỗi trong bi kịch chung của gia đình. Khi ấy, chỉ tình yêu thương mới có thể hàn gắn những mối quan hệ đã rạn nứt.

Bệnh mất trí nhớ của bà Mae–ja là một bước ngoặt trong diễn biến tâm lý của từng nhân vật trong phim, đặc biệt là ông lão Nam-bong. Dù bên nhau cả cuộc đời, ông Nam-bong chẳng mấy khi bày tỏ tình yêu dành cho vợ, tất cả những gì ông thể hiện ra chỉ là những yêu cầu cộc lốc hay là sự cáu gắt vì những chuyện không theo ý mình. Nhưng chỉ tới bà Mae-ja không còn ở bên, chăm sóc ông mỗi ngày, ông mới chợt nhận thấy được sự quan trọng của người vợ, đón bà từ trại dưỡng lão về chăm sóc. Sau 45 năm, Cho Nam-bong mới nhìn lại và trân quý người vợ luôn ở bên, động viên, chăm sóc mình qua từng sóng gió.

Từ bỏ công việc để tập trung chăm sóc cho vợ, khán giả thấy một hình ảnh hoàn toàn khác nơi ông. Sự thay đổi trong tâm lý nhân vật được thể hiện qua những lời thoại của ông Nam-bong. Trước đó khi vô tình biết được bệnh tình của vợ, Nam–bong vẫn rất vô tâm, ông nói "Bệnh thì phẫu thuật là hết chứ gì". Về sau, khi đã tỉnh ngộ, ông bất chợt thốt lên: "Không phải cái gì cũ, hỏng là cứ bỏ đi được đâu". Sau những biến cố cuộc đời, họ lại trở về bên nhau, chăm sóc, chịu đựng tất cả mọi chuyện từ đối phương mà không hé một lời than vãn.

Và rồi không lâu sau, ông lão Nam-bong phát hiện mình cũng mắc chứng bệnh đãng trí giống vợ. Chính nhờ biến cố lớn cuối đời mà cả hai mới có cơ hội một lần nữa được yêu thương, nương tựa, chăm lo cho nhau. Ký ức dần mất đi, tình yêu và ước mơ từng bị bỏ quên của họ lại dần nhen nhóm lại qua những tình tiết nhỏ nhặt đời thường thể hiện khá tinh tế.

“Biết vậy tôi nên bệnh từ lâu rồi mới phải!”, câu nói bông đùa của bà Mae-ja khi lần đầu tiên trong đời được người chồng cố chấp giúp việc giặt giũ, phơi phóng khiến người xem không khỏi xót xa. Những niềm vui nhỏ bé, hành động chăm sóc nhau tận tâm đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả về một chuyện tình ấm áp, không màng vật chất của đôi vợ chồng đã ở tuổi xế chiều.

Căn bệnh mất trí nhớ xảy đến với cả hai, vậy nên ông bà chỉ có thể nói chuyện với nhau thông qua những mảnh giấy được dán khắp nhà. Những tâm tình giấu kín, những nỗi bất an, sợ hãi khi người kia biến mất được gửi gắm qua những lời nhắn, những dòng thư tay viết vội. Tất cả mang theo những chất chứa mà lần đầu ông lão Nam-bong có thể nói ra. Những lời nhắn “Bà đừng ra đi trước, tôi chỉ có mình bà thôi”, “Đời thật đẹp khi có bà”,… khiến cho khán giả phải rơi nước mắt.

Nụ cười hạnh phúc rạng ngời trên môi vợ chồng ông Nam-bong khiến đâu đó le lói một tia nắng ấm áp của hy vọng về sự đoàn tụ như phần kết đẹp cho bộ phim. Thế nhưng người xem vẫn chẳng thể có một phút giây yên lòng.

Phim tiếp tục gây xúc động mạnh khi bà Mae-ja quyết định tự tử để giải thoát cho gia đình bởi “Gia đình của con quan trọng hơn ba mẹ”, bởi ước mơ của bà là được chăm sóc tốt cho con và trên tất cả là để chồng có thể về ở với hai con, được hai con chăm sóc. Nhưng bà không biết rằng khi bà ra đi, cũng chính là lúc động lực sống của ông Nam-bong biến mất.

Ông Nam-bong vì thương vợ và nghĩ cho các con. Con trai, con dâu ông cũng có một gia đình nhỏ cần chăm lo, đâu thể cứ mãi vì hai người già mất trí nhớ, gần đất xa trời mà lỡ mất hạnh phúc riêng. Giấu con trai, ông đã cùng vợ thực hiện ước mơ cuối cùng là được ngắm biển. “Hai người vẫn tốt hơn một người, đỡ buồn chán” hay “Người ta nói, vợ mất chồng cũng sớm đi theo”.

Khi gạt bỏ hết gánh nặng, ngồi bên Mae-ja bên bờ biển, ông Nam-bong mới hiểu được đâu phải “cứ đi kiếm tiền là đủ trách nhiệm”. Hoá ra đến cuối cùng, những thứ vật chất xa hoa kia chẳng thể nào sánh được với sự quan tâm nhỏ nhoi trong cuộc sống hằng ngày, tình cảm đơn thuần dành cho nhau. Ước mơ trở thành người chồng tốt năm nào đã chẳng thể thực hiện được khi bà Mae-ja đã rời xa. Có lẽ yêu thương đã đến thật muộn màng.

Phân cảnh khiến khán giả cảm thấy day dứt và tiếc nuối nhất là hình ảnh anh con trai khóc nấc lên, cầu xin cảnh sát tìm cha mẹ mình trong vô vọng. Jin – Soo vừa đáng thương lại vừa đáng trách khi là một nhân vật thứ chính, anh lại chẳng thể hiện được sự nỗ lực của bản thân.

Anh đã từng mong muốn cha mẹ ra đi để có thể tận hưởng cảm giác có nguyên căn nhà. Vì căn bệnh của mẹ, vợ con bỏ anh, khiến anh sẵn sàng ruồng bỏ đấng sinh thành. Trong thời gian cha mẹ bệnh nặng, anh cũng nhất quyết không thăm cha mẹ đến một lần. Phải cho đến cuối phim khi mọi chuyện đã quá muộn anh mới nhận điều mà mình bỏ lỡ. Anh khao khát được gặp lại cha mẹ. Sự biến đổi đột ngột trong mạch tâm lý của Jin - Soo tương phản với sự vô tâm đẩy mạch cảm xúc của khán giả lên cao nhất.

Với phần kết mở, chẳng ai biết Jin-Soo có còn kịp nói lời xin lỗi với người cha Nam-bong hay không nhưng “Điều ba mẹ không kể” để lại những phút giây suy ngẫm, thôi thúc chúng ta nhìn nhận lại bản thân để biết trân quý hơn tình cảm gia đình thiêng liêng.

Là tác phẩm đầu tay của đạo diễn Lee Chang Geun nhưng “Điều ba mẹ không kể” được đánh giá là khá chỉn chu từ nội dung cho đến diễn xuất của dàn diễn viên.

Hai diễn viên chính là Lee Soon Jae (ông Nam-bong) và Jung Young Sook (nhân vật người vợ) đã thể hiện được kinh nghiệm diễn xuất tuyệt vời theo năm tháng, khắc hoạ rõ nét sự giằng xé, ánh mắt chất chứa nỗi đau đến tột cùng khi phải đối mặt với căn bệnh quái ác khiến bản thân đánh mất chính mình, quên hết những người thân yêu.

Không đi sâu vào diễn tả tâm lý đau buồn, những khoảnh khắc hài hước, ngây ngô cũng được cặp đôi thể hiện vô cùng ăn ý, phù hợp với diễn biến tâm lý của nhân vật.

Tuy nhiên, tuyến nhân vật phụ chưa tạo được ấn tượng về diễn xuất khiến hình tượng người con trai và con dâu có phần mờ nhạt. Phim còn có không ít chi tiết dư thừa, rời rạc.

Nội dung khi không có video

Nhưng trên tất cả, “Điều ba mẹ không kể” vẫn là bộ phim thấm đẫm giá trị nhân văn, chạm đến trái tim những người làm con – một bộ phim đáng xem trong dịp lễ Vu Lan này. Khi bước chân ra khỏi rạp, có người vội vã trở về nhà, có người nghẹn ngào gọi điện cho cha mẹ để nói lời yêu thương khi còn có thể, "Hãy đối xử tốt với nhau khi còn trên đời"./.