Trung Quốc 'tiến quân' vào thị trường Trung Á bằng công nghệ quốc phòng

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Trung Quốc lấn lướt Nga về sản xuất linh kiện vũ khí giá rẻ. Công nghệ quốc phòng Trung Quốc đang xâm nhập mạnh mẽ địa bàn Trung Á chiến lược.


Kể từ khi lên nắm quyền, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tiến hành nhiều hoạt động cải cách quân sự, bao gồm việc để cho các công ty dân sự đầu tư hiện đại hóa ngành công nghệ quân sự. Cùng với một chiến lược đại quốc gia về tạo ra một xã hội công nghệ cao, ngành công nghệ quân sự Trung Quốc đang đạt một số tiến bộ đáng kể, đặc biệt trong lĩnh vực viễn thông.

Một khu vực thể hiện rõ sự phát triển này là Trung Á – nơi nằm ở sân sau của Nga nhưng lại là mối quan tâm an ninh ngày càng lớn của Trung Quốc.

Lấn lướt Nga ở chính sân sau của Nga

Trong khi ngành công nghệ quân sự Trung Quốc thời gian qua phát triển đáng kể thì Nga lại ít đầu tư vào đổi mới ngành này của mình. Việc ngành sản xuất linh kiện quân sự ở Nga gần như không tồn tại đã tạo lợi thế cho Trung Quốc trong sản xuất các thiết bị truyền thống cũng như các linh kiện viễn thông quân dụng mới.

Năm 2015, có tới 186 loại thiết bị quân sự Nga cần các linh kiện do các nhà sản xuất tại Ukraine cung cấp. Đã vậy, nợ nần lớn trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga khiến cho các mặt hàng do Trung Quốc chế tạo với giá rẻ hơn ngày càng trở nên hấp dẫn hơn.

Một loại đạn pháo nhiệt áp do công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất. Ảnh: Ukroboronprom.

Kể từ năm 1999, Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) không còn giám sát các công ty công nghệ quân sự như một nỗ lực loại bỏ tình trạng tham nhũng trong quân đội. Quốc vụ viện Trung Quốc do vậy có thể trực tiếp tác động về mặt tư tưởng vào hoạt động nghiên cứu, sản xuất và bán các thiết bị quân sự. Hoạt động bán vũ khí sang Trung Á có thể được xem như một quyết định của giới lãnh đạo Trung Quốc muốn tạo thế chiến lược cho Trung Quốc, cân bằng lại ảnh hưởng của Nga ở bậc thềm của Trung Quốc.

Sau khi Liên Xô tan rã, Trung Á chính là một nguồn cung cấp công nghệ quân sự cho Trung Quốc. Năm 1998, Trung Quốc mua 40 quả ngư lôi Shkaval từ Kazakhstan (thành viên cũ của Liên Xô). Thế nhưng ngày nay ngành cung cấp thiết bị quân sự của Trung Quốc lại đang đáp ứng ngược trở lại nhu cầu của khu vực Trung Á về các thiết bị quân sự giá rẻ.

Đã vậy thiết bị quân sự Trung Quốc lại không hoàn toàn mang “đặc sắc Trung Quốc”. Các thiết bị quân sự hiện đại của Trung Quốc vẫn có gốc gác Liên Xô, và điều này khiến cho mặt hàng này có sức hấp dẫn đối với thị trường Trung Á vốn đã quen với vũ khí Liên Xô. Nhiều vũ khí được Trung Quốc thiết kế cho phù hợp với loại đạn phổ biến của Liên Xô, như là VT-4 và NG17 do tập đoàn Norinco (Trung Quốc) sản xuất.

Hồi tháng 9/2018, Kazakhstan đã mua một máy bay quân sự Y-8 – đây là bản sao của chiếc Antonov An-12 do hãng Catic (Trung Quốc) chế tạo. Trước đó, vào tháng 1/2018, Turkmenistan mua tên lửa đất đối không QW-2 Vanguard 2 (do hãng Trung Quốc Casic sản xuất) giống với tên lửa 9K38 Igla của Nga. Hồi tháng 3/2016, một cuộc tập trận ở Turkmenistan đã hé lộ việc mua của hãng CPMIEC (Trung Quốc) hệ thống phòng không HQ-9 (giống với tên lửa S-300 của Nga). HQ-9 cũng được cho là có mặt ở Uzbekistan.

Xe tăng VT-4 (phiên bản xuất khẩu của Trung Quốc). Ảnh: Defensenews.

Trung Quốc gia tăng hiện diện ở Trung Á đồng nghĩa với việc ngừng phân chia “lao động” ngầm giữa Trung Quốc và Nga trong khu vực. Nga thường được xem là người đảm bảo an ninh cho khu vực còn Trung Quốc thì đóng vai trò kinh tế ngày càng tăng.

Nhiều vũ khí Trung Quốc được chuyển giao cho Trung Á dưới danh nghĩa quyên tặng. Việc quyên tặng cho quân đội nước ngoài được thực hiện trong vòng bí mật và không bị điều chỉnh bởi quy định năm 2002 của Trung Quốc về xuất khẩu vũ khí.

Ngay từ tháng 10/2010, các thiết bị quân sự trị giá hơn 600.000 USD đã được Trung Quốc quyên tặng cảnh sát Tajikistan. Đến tháng 1/2014, Trung Quốc lại tặng tiếp thiết bị quân sự cho cả cảnh sát Tajikistan và cảnh sát Kyrgyzstan.

Ở Trung Á, ngoài chuyện hiến tặng hoàn toàn, hai bên còn trao đổi khí đốt lấy thiết bị quân sự. Việc chuyển giao HQ-9 cho Uzbekistan và Turkmenistan nằm trong chương trình Trung Quốc thanh toán tiền cho khí đốt tự nhiên mà Trung Quốc mua thông qua đường ống dẫn khí Trung Á-Trung Quốc. Trung Quốc cung cấp cho Turkmenistan một khoản vay dưới dạng mua vũ khí mà phía Turkmenistan sẽ thanh toán bằng khí tự nhiên, vào tháng 1/2015.

Trở ngại ở địa bàn chiến lược

Nhưng vào tháng 12/2017, xuất khẩu khí gas từ Turkmenistan sang Trung Quốc giảm đột ngột. Vào tháng 2/2018, giá gas trong nước của Trung Quốc tăng vọt 40%. Quan hệ Trung Quốc- Turkmenistan dường như xấu đi.

Lắp đường ống dẫn dầu Trung Á-Trung Quốc, đoạn đi qua Tajikistan. Ảnh: Asiaplustj.

Vào tháng 1/2019, Trung Quốc đã đưa Turkmenistan vào danh sách đen quân sự, ngừng mọi xuất khẩu quân sự trong tương lai sang Turkmenistan. Thổ Nhĩ Kỳ mới đây cũng bị đưa vào danh sách đen vì đã hủy bỏ một thỏa thuận HQ-9.

Đối với Turkmenistan, trong các năm gần đây việc bán khí gas cho Trung Quốc là sự lựa chọn duy nhất của nước này. Trung Quốc cung cấp tài chính cho việc xây hệ thống đường ống dẫn khí. Còn các khách hàng khác của Turkmenistan như là Nga và Iran thì gặp vấn đề do các lệnh trừng phạt. Kể từ năm 2018, Turkmenistan được cho là đã đẩy giá khí lên do lo sợ cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc đang diễn ra có thể dẫn tới áp đặt lệnh trừng phạt lên Trung Quốc, làm cho việc chuyển giao khí gas của họ thêm phức tạp. Năm 2019, Turkmenistan bắt đầu bán khí gas trở lại cho Nga. Vào tháng 8/2019, Turkmenistan đàm phán về một đường ống dùng để bán khí gas cho Liên minh châu Âu trong thời gian diễn ra Diễn đàn Kinh tế Biển Caspian.

Nội dung khi không có video

Tajikistan trải thảm đỏ tiễn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong chuyến thăm Trung Á hồi tháng 6/2019. Video: CGTN.

Tìm mọi cách để bám địa bàn Trung Á

Đối với các nhà cung cấp công nghệ quân sự Trung Quốc, phát triển vị thế của họ ở Trung Á không phải là nhiệm vụ đơn giản. Để duy trì hiện diện tại đó, nhiều công ty phải đa dạng hóa hoạt động kinh doanh dân sự giống như hoạt động liên quan đến đường ống dẫn khí nói trên.

Norinco, một trong 7 công ty Trung Quốc được nhà nước đồng ý cho xuất khẩu vũ khí, ban đầu phải bán các ống và xy-lanh khí tự nhiên cho Trung Á vào năm 2007 và 2009, khi người ta khởi công xây dựng đường ống dẫn khí Trung Á-Trung Quốc.

Norinco còn chuyển giao công nghệ cho hãng thép Kazakh Atobe Steel Production (của Kazakhstan) để xây dựng cơ sở tập trung quặng sắt lớn nhất Trung Á vào tháng 6/2017.

Poly Tech, một nhà cung cấp công nghệ quân sự khác, với sự hậu thuẫn từ các chính trị gia cấp cao, đã chuyển hoạt động của một nhà máy lốp sang Uzbekistan cũng vào tháng 6/2017.

Phong trào Hồi giáo của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương (Trung Quốc) càng tạo thêm động lực để Trung Quốc quyên góp và mở rộng hợp tác quân sự giữa họ và Trung Á.

Trước đó cũng vào năm 2019, một bài báo trên tờ Washington Post (Mỹ) nhấn mạnh rằng có khả năng có một căn cứ quân sự Trung Quốc ở Tajikistan và cáo buộc rằng căn cứ này đã hoạt động được ít nhất 3 năm. Chính quyền Trung Quốc kiệm lời về một căn cứ như vậy nhưng có nói rằng họ có xây một vài tòa nhà cho công tác chống buôn lậu ma túy dọc theo biên giới Tajikisan-Afghanistan./.