Tác chiến hiện đại: Cuộc chơi của UCAV tàng hình

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Mỹ đi tiên phong nhưng đã bỏ ngang cuộc cạnh tranh UCAV tàng hình và giờ lại đang phải nỗ lực để bắt kịp các đối tác Nga và Trung Quốc, thậm chí cả Israel.


Mỹ đi tiên phong nhưng đã bỏ ngang vì một vài lý do, giờ đây Nga, Trung Quốc và thậm chí là Israel lại là những đối thủ lớn trong dòng UCAV tàng hình (Thiết bị chiến đấu không người lái tàng hình) với tiềm năng đáng kể trong tác chiến tương lai.

Ít đắt đỏ hơn so với máy bay chiến đấu tàng hình, các loại UAV chiến đấu tàng hình vẫn có thể thực hiện hầu hết các nhiệm vụ của một chiếc máy bay chiến đấu. Đối với những nước không dư giả gì về tiền bạc, những chiếc UCAV tàng hình có thể giúp giảm số lượng máy bay chiến đấu cần thiết cho mỗi chiến dịch, duy trì máy bay chiến đấu cho các hoạt động phòng không và giám sát trên không.

GJ-11 - Ẩn số của Trung Quốc

Trung Quốc đã công bố chiếc UAV chiến đấu tàng hình mà nước này gọi là Thanh gươm sắc bén, GJ-11 Lijian, tại cuộc diễu binh kỷ niệm 70 năm quốc khánh 1/10 vừa qua. Chiếc UCAV này xuất hiện trong lễ diễu binh khác với phiên bản đã xuất hiện trước đây trong các cuộc thử nghiệm.

Trung Quốc tuyên bố tất cả các vũ khí xuất hiện tại diễu binh đều đang ở trạng thái hoạt động. Tuy nhiên, tuyên bố này khiến nhiều người hoài nghi. Bởi từ trước tới nay, ngoài một số bức ảnh khá mờ về chiếc GJ-11 có vài điểm khác so với chiếc đã xuất hiện trong cuộc diễu binh, Trung Quốc chưa đưa ra bằng chứng thuyết phục nào chứng minh chiếc UCAV tàng hình này đang hoạt động.

Tới nay, GJ-11 của Trung Quốc vẫn còn khá bí ẩn. Nếu như mẫu GJ-11 xuất hiện trong lễ diễu binh dường như có động cơ tích hợp đầy đủ, thì những bức ảnh về mẫu thử nghiệm lại cho thấy động cơ máy bay nhô ra từ phần đuôi máy bay (điều này thách thức đáng kể đặc tính tàng hình của nó). (Động cơ được cho là một phiên bản Shenyang WP-7, cũng được sử dụng trong chiến cơ hạng nhẹ J-7).

GJ-11 có sải cánh 14 mét, nhỏ hơn so với “Thợ săn” tàng hình Okhotnik của Nga và được cho là có thể mang loại bom đường kính nhỏ của Mỹ - GBU-39 phiên bản Trung Quốc.

Các phiên bản Trung Quốc (50, 100, 250 pound) là các loại bom dẫn đường thông minh LS-PGB và đã đi vào hoạt động từ năm 2006. Một vài trong số này sử dụng laser để xác định mục tiêu. Tuy nhiên chính xác những quả bom này sẽ hoạt động như thế nào trên GJ-11 vẫn còn là ẩn số.

Su-70 Okhotnik - Thợ săn tàng hình của Nga

Tháng 7/2019, Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video về cuộc thử nghiệm đầu tiên của chiếc UAV chiến đấu tàng hình còn đang trong giai đoạn phát triển Su-70 Okhotnik (Thợ săn). “Thợ săn” của Nga được thiết kế lớn hơn so với GJ-11 của Trung Quốc, nặng khoảng 20 tấn, có sải cánh 20 mét và có thể bay với tốc độ 1000km/h. Hiện tại chiếc UCAV này có vẻ như được trang bị động cơ turbofan Al-31, cùng loại động cơ được sử dụng cho máy bay chiến đấu Su-27 (đòi hỏi 2 động cơ).

Cuối tháng 9/2019, Bộ Quốc phòng Nga công bố video Su-70 Okhotnik bay cùng chiến cơ Su-57 và ám chỉ rằng Su-70 và Su-57 có thể là “bộ đôi sát thủ” đối với kẻ thù.

Nga có vẻ như sẽ sử dụng Su-57 và radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA) để xác định các mục tiêu cho UCAV. Cách này có thể giảm chi phí những bộ cảm biến đắt đỏ cho UCAV và khiến một chiếc máy bay chiến đấu đơn lẻ có thể kiểm soát nhiều UCAV cùng lúc trong khi vẫn ở ngoài tầm máy bay của kẻ thù.

Hoạt động theo cách này sẽ giảm sự cần thiết tới đặc điểm tàng hình tối tân của những chiếc máy bay chiến đấu (điều có vẻ như là cách tiếp cận của Nga) nhưng lại đẩy mạnh các đặc tính tấn công của lực lượng kết hợp UCAV/chiến cơ.

Bất chấp những tuyên bố hùng hồn, những chiếc UCAV của Nga và Trung Quốc vẫn chưa sẵn sàng để sử dụng trong chiến đấu. Sẽ mất ít nhất vài năm trước khi chúng được hoàn chỉnh.

Trên thực tế, cả UCAV tàng hình của Nga và Trung Quốc đều dựa trên chiếc X-47B của Mỹ. Được Northrop Grumman chế tạo cho Hải quân Mỹ, X-47B dự định hoạt động trên tàu sân bay. Chuyến bay thử đầu tiên của X-47B diễn ra tháng 2/2011.

Trước dự án của Hải quân, Không quân Mỹ cũng có 1 dự án tương tự là X-45A, là UCAV tàng hình do Phantom Works của Beoing phát triển. Tuy nhiên, cũng giống như chương trình của Hải quân, cuối cùng nó cũng bị bỏ ngang.

Thay vào đó, Không quân Mỹ (với sự hỗ trợ từ CIA) đã phát triển máy bay không người lái trinh sát tàng hình còn được biết đến với cái tên RQ-170 do Lockheed Martin phát triển. Chiếc RQ-170 được sử dụng để theo dõi Taliban và al-Qaeda ở Afghanistan và Pakistan (nơi chúng có biệt danh là Quái thú Kandahar - Kandahar Beast). Cũng trong giai đoạn này, RQ-170 còn thực hiện các nhiệm vụ về chương trình hạt nhân Iran, bay từ Kandahar qua lãnh thổ Iran.

Harop - UCAV cảm tử của Israel

Trong khi đó, Israel có một chiếc gần như UCAV, đó là chiếc UAV cảm tử Harop, do Tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ của Israel chế tạo và giới thiệu vào năm 2013. Đây là một chiếc UACV cảm tử tàng hình về mặt kỹ thuật, nhưng nếu nhiệm vụ bị hủy vì bất cứ lý do gì, Harop vẫn có thể trở lại căn cứ.

Ban đầu, Israel công bố đây là loại máy bay không người lái chống bức xạ - nghĩa là nó sẽ dò ra nguồn phát sóng radar của đối phương và tấn công trực diện vào nguồn phát đó bằng cách... đâm thẳng vào như một phương tiện tấn công liều chết. Đây là lý do khiến Harop được gọi là UAV cảm tử.

Tuy nhiên, Harop không những có thể sử dụng để tấn công vào nguồn phát xạ của đối phương mà người điều khiển có thể lập trình sẵn hoặc điều khiển nó tấn công vào mọi mục tiêu, mọi vị trí mà họ muốn.

Harop được coi là một trong những loại máy bay không người lái có vũ trang đầu tiên trên thế giới có khả năng tự hành hoàn toàn. Nó có thể hoạt động độc lập trong 6 giờ. Các đầu đạn của nó khá nhỏ - chỉ khoảng 23kg, nhưng Harop lại rất chính xác.

Harop đã được xuất khẩu sang Azerbaijan, Đức, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ và Singpore và đã được chính Israel sử dụng nhằm chống lại các mục tiêu ở Iraq và Syria (trong đó từng hạ hệ thống phòng không Pantsir của Syria). Azerbaijan đã sử dụng Harop thành công trong cuộc xung đột Nagorno-Karabakh tháng 4/2016.

XQ-58 Valkyrie – Mỹ tiếp nối cuộc chơi dang dở

Mỹ có vài chiếc UAV chiến đấu không tàng hình, quan trọng nhất là chiếc General Atomics MQ-9 Reaper, một UAV thợ săn-sát thủ có thể mang bom thông minh và tên lửa Hellfire, nhưng chiếc UAV tàng hình duy nhất Mỹ hiện có là RQ-170, thì lại không phù hợp để mang đạn dược.

Trong khi Nga và Trung Quốc đều lấy cảm hứng thiết kế của mình từ X-47B (và có thể cả X-45A), thì Mỹ đã bỏ ngang những chương trình này. Không quân Mỹ tin rằng chúng sẽ cạnh tranh với tiêm kích tàng hình F-35, Vì cùng lý do này, Hải quân bỏ ngang dự án X-47B.

Điều này có nghĩa là nhiều đột phá kỹ thuật đạt được bởi X-45A và X-47B đã bị xếp lên giá và ý tưởng của Không quân Mỹ về kết nối chiếc UAV chiến đấu với máy bay chiến đấu cũng không còn.

Năm 2019, với sự nổi lên của nhiều đối thủ đáng gờm, Không quân Mỹ có vẻ như muốn khôi phục lại những chiếc UAV chiến đấu tàng hình với dự án XQ-58 Valkyrie. Valkyrie có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên trong tháng 3 và lần thứ 2 là tháng 6/2019.

Valkyrie là một phần trong chương trình Skyborg của Không quân Mỹ, chương trình đang tìm cách kết nối những chiếc chiến cơ tối tân với những chiếc UAV chiến đấu tàng hình như XQ-58. Một yếu tố mới là Valkyrie sẽ có nhiều cải tiến AI để khiến nó thông minh hơn khi nhằm vào các mục tiêu cũng như hệ thống phòng vệ của kẻ thù.

“ Đầu tháng 10/2019 nhà sản xuất Hensoldt của Đức cho biết radar của họ đã "theo dõi" 2 máy bay tàng hình F-35 trong cuộc triển lãm hàng không Berlin từ một trang trại ngựa cách đó khoảng 150 km. Các máy bay chiến đấu thế hệ 5 đã bị phát hiện và theo dõi bởi hệ thống radar thụ động TwInvis của Hensoldt, được trang bị các cảm biến và bộ xử lý tinh vi. ”

Hệ thống TwInvgis được cho là đã phá vỡ các tính năng che giấu mà công nghệ tàng hình của F-35 có được bằng cách quan sát tín hiệu điện từ. Hai máy bay F-35 có liên quan được gửi đến Đức từ căn cứ không quân Luke ở Arizona cho sự kiện nói trên.

Nếu chương trình này nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, thì những chiếc UCAV tàng hình này sẽ có thể bay vào khoảng đầu năm 2030. Nhưng để tới được mốc đó, cần phải có những sửa đổi để cho phép chiến cơ F-35 mới và F-15 EX có thể chia sẻ dữ liệu và thông tin với Valkyrie.

Có 2 lý do Không quân Mỹ cuối cùng cũng bớt “nghiêm khắc và cấm đoán” với việc phát triển UAV chiến đấu tàng hình.

Lý do đầu tiên đơn giản là kinh tế. Khi đối thủ phát triển những cảm biến radar tối tân có thể phát hiện tiêm kích tàng hình tối tân F-35 (mới đây nhất là ở Đức), sự “vô dụng” của F-35 như một thứ vũ khí thâm nhập sâu đã thất bại trước đối thủ lớn.

Mặt khác, một chiếc UAV, đặc biệt là nếu tàng hình, có thể tiến hành nhiệm vụ thâm nhập sâu tương tự với chi phí rẻ hơn mà không có nguy cơ bị mất một phi công hay một chiếc máy bay trị giá tới 100 triệu USD.

Lý do thứ 2 cũng vẫn là kinh tế. Một chiếc chiến cơ tàng hình không chỉ đắt đỏ, mà một khi mất chúng, sẽ không thể thay thế ở bất cứ khung thời gian nào có thể chấp nhận được trong viễn cảnh chiến đấu hiện đại.

Tuy nhiên, Mỹ đã mất hơn 15 năm và tới thời điểm Valkyrie được triển khai trong tương lai, cũng đã hơn 20 năm kể từ khi chiếc X-45 đầu tiên cất cánh./.

Nội dung khi không có video