U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30: Bí kíp săn vàng trên sân nhà ở SEA 31

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta đã vượt qua nỗi ám ảnh ở môn bóng đá nam SEA Games với tấm HCV của U22 Việt Nam trên đất Philippines và giờ là lúc hướng tới mục tiêu cao hơn, xa hơn.

Tuy nhiên, quá trình chuyển hướng cũng cần thời gian. Bóng đá Việt Nam dự tính gọi tên giấc mơ World Cup vào năm 2026 khi số đội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tăng từ 32 lên 48.

Như vậy, SEA Games 31 sẽ là giải đấu quan trọng để rèn giũa lứa cầu thủ nòng cốt, hướng tới mục tiêu World Cup 2026. Đó cũng là kỳ SEA Games trên sân nhà, với giấc mơ còn dang dở từ thế hệ Văn Quyết, Tài Em, Minh Phương…

Và những kinh nghiệm từ chức vô địch SEA Games 30 của thầy trò HLV Park Hang Seo hứa hẹn sẽ là “bí kíp” để bóng đá Việt Nam săn vàng trên sân nhà vào năm 2021.

Nội dung khi không có video

Nguồn: NEXT SPORTS.

SÚT BAY NỖI ÁM ẢNH

Bóng đá Việt Nam có một lịch sử phong phú về những thất bại cay đắng và những sai lầm ấu trĩ. Khi Tiến Dũng, Văn Toản mắc lỗi, chúng ta có thể lập tức liên tưởng đến ác mộng của năm 1998, 2009, 2016, 2017…từ những lời bình luận trên sóng truyền hình đến những dòng bình luận trên mạng xã hội.

Trước trận chung kết hôm 10/12 vừa qua, bức ảnh HLV Henrique Calisto và thủ môn Tấn Trường hồi năm 2009 được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Ký ức về thất bại ở 5 trận chung kết SEA Games trong quá khứ mang đến cảm giác rờn rợn cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Nói gì thì nói, thất bại và sai lầm trong những trận đấu quan trọng là một phần trong “bộ gen” của bóng đá Việt Nam. Nỗi lo lắng thì vẫn luôn lẩn khuất trong tâm trí người hâm mộ nước nhà. Đó là điều rất tự nhiên, bởi quá trình “biến đổi gen” đâu có dễ dàng.

Thật hay là quá trình “biến đổi gen” ấy đã xảy ra ở SEA Games 30, tạo nên nét tính cách mới cho bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển dưới thời HLV Park Hang Seo nói riêng.

Ngày xưa, đội bóng của chúng ta mắc sai lầm là thường xuyên sụp đổ. Trong khi đó, các đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo chưa từng trải nghiệm cảm giác phải rượt đuổi vì những sai lầm cá nhân trước khi bước vào SEA Games 30.

Ngoài ra, khả năng lội ngược dòng cũng không phải đặc tính nổi bật của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Theo thống kê của báo Bóng Đá trước khi SEA Games 30 diễn ra, 10/15 trận đấu bị đối phương dẫn trước, các đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo thất bại.

Nhưng hai lần trở về từ cõi chết trước U22 Indonesia và U22 Thái Lan ở vòng bảng SEA Games 30 đủ mang tới niềm tin mạnh mẽ rằng, chúng ta có thể vượt qua sai lầm, lật ngược tình thế và giành lấy kết quả như ý. Đó là thứ bản lĩnh chỉ có ở những đội bóng lớn!

Tiến Dũng, Văn Toản không rơi vào bi kịch của những thủ môn đàn anh nhờ có các đồng đội. U22 Việt Nam sút bay những nỗi ám ảnh trong quá khứ, hệt như cách Hoàng Đức nã đại bác vào lưới U22 Indonesia.

Để rồi, ở bán kết và chung kết SEA Games 30, U22 Việt Nam đã trở về với bản ngã lạnh lùng của các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo.

Cách U22 Việt Nam lạnh lùng đánh bại U22 Indonesia 3 bàn không gỡ trong trận chung kết SEA Games 30, rất giống với cách của ĐT Việt Nam lạnh lùng khuất phục ĐT Malaysia trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018.

Đó là điều mà 5 đội tuyển Việt Nam đã không làm được trong 5 trận chung kết SEA Games trước đây. Đó là nét tính cách đặc trưng của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Và có thể sẽ là “mã gen” mới của bóng Việt Nam.

HÌNH MẪU THÀNH CÔNG

Khi nhận nhiệm vụ dẫn dắt cả ĐT Việt Nam lẫn U22 Việt Nam hồi đầu năm nay, HLV Park Hang Seo đã nói: “Nếu tạo điều kiện để U22 Việt Nam có 5 tuần chuẩn bị cho SEA Games 30, tôi xin hứa sẽ mang về HCV môn bóng đá nam.”

HLV Park Hang Seo cũng chỉ ra 3 vấn đề cần được tăng cường trong năm 2019 để ông đảm nhận việc dẫn dắt cùng lúc 2 đội tuyển, bao gồm: y tế, dinh dưỡng và đội ngũ kỹ thuật.

Kết thúc năm 2019, ĐT Việt Nam đứng đầu bảng G Vòng loại World Cup 2022 còn U22 Việt Nam trở về từ SEA Games 30 với tấm HCV lịch sử.

Thầy Park nói được, làm được!

Đó là trải nghiệm vô cùng mới mẻ của bóng đá Việt Nam. Trước khi bén duyên với HLV Park Hang Seo, bóng đá Việt Nam luôn gặp vấn đề trong việc xác định tâm thế, lập kế hoạch cho công cuộc chinh phục danh hiệu.

Chúng ta chỉ có 1 hình mẫu thành công là chức vô địch AFF Cup 2008. Năm đó, ĐT Việt Nam của HLV Henrique Calisto đã trải qua 10 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng suốt quá trình chuẩn bị và thua thêm trận mở màn với ĐT Thái Lan nhưng sau đó lột xác để giành chức vô địch. Trong khi lại có rất nhiều trải nghiệm “thử kêu đốt xịt” dưới thời HLV Alfred Riedl, HLV Edson Tavares hay HLV Nguyễn Hữu Thắng.

Năm nay thì khác. Chúng ta lập ra một kế hoạch cụ thể, từng bước thực hiện, đưa ra những điều chỉnh linh hoạt rồi gặt hái thành công. HLV Park Hang Seo, VFF, VPF và ngành thể thao cùng nhau phối hợp để biến giấc mơ vàng thành sự thực.

Trải qua 10 tháng chuẩn bị với 9 đợt tập trung, triệu tập hơn 70 cầu thủ, 3 trận giao hữu, 7 trận đấu nội bộ, U22 Việt Nam đã được rèn giũa thành hình, sang Philippines và giành HCV SEA Games 30. Đó không chỉ là chiến tích lịch sử trên sân cỏ mà còn là chiến tích lịch sử trong khâu quản trị của bóng đá Việt Nam.

Càng hay ở chỗ, bóng đá Việt Nam đã chứng tỏ mô hình “2 trong 1” vẫn rất phù hợp với đặc thù bóng đá Đông Nam Á. Tuy nhiên, chúng ta không “khoán trắng” cho thầy Park như các đời HLV trước mà đã thành lập 2 BHL để giúp HLV Park Hang Seo vận hành công việc ở 2 đội tuyển.

Chính kình địch Thái Lan cũng phải trở lại mô hình này khi giao HLV Akira Nishino dẫn dắt cả ĐT Thái Lan dự Vòng loại World Cup và U22 Thái Lan dự SEA Games. Trước đó, U23 Thái Lan của HLV Alexandre Gama và ĐT Thái Lan của HLV Sirisak Yodyardthai đều đã mất việc sau khi trở thành bại tướng dưới tay U23 Việt Nam và ĐT Việt Nam của HLV Park Hang Seo trong năm 2019.

Ngoài ra, thầy Park và bóng đá Việt Nam còn đánh bại người Indonesia ở cấp độ ĐTQG (HLV Simon McMenemy) tại Vòng loại World Cup cũng như cấp độ U22 (HLV Indra Sjafri) tại Vòng loại U23 châu Á và SEA Games.

KINH NGHIỆM SĂN VÀNG CHO SEA GAMES 31

Ba mươi năm sau ngày thể thao Việt Nam hội nhập trở lại với đấu trường khu vực ở SEA Games năm 1989. Hai mươi tám năm sau ngày bóng đá Việt Nam trở lại ở SEA Games năm 1991. Cuối cùng, Việt Nam cũng thỏa nỗi khát khao giành HCV môn bóng đá nam SEA Games.

Nhiều ý kiến cho rằng, chúng ta đã vượt qua nỗi ám ảnh ở ao làng và giờ là lúc dong buồm ra biển lớn. Chúng ta nên trả SEA Games về với vai trò của một giải đấu trẻ đúng nghĩa, để hướng tới giấc mơ châu lục hay thế giới.

Đó là những ý kiến hợp lý. Tuy nhiên, tấm HCV SEA Games 30 nên là bước đầu cho quá trình chuyển hướng của bóng đá Việt Nam thay vì một cú bẻ lái đột ngột.

Chỉ 2 năm nữa thôi, Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức SEA Games 31. Ký ức về SEA Games 23 của những Văn Quyết, Tài Em, Minh Phương…Sẽ sống dậy mạnh mẽ, với cả những khoảnh khắc bùng nổ và nỗi cay đắng khi Nattaporn ghi bàn thắng vàng vào lưới thủ môn Thế Anh.

Lần đầu tiên giành HCV bóng đá nam SEA Games trên sân nhà là một giấc mơ quá đẹp với những người yêu mến bóng đá Việt Nam. Đó là khát khao chính đáng. Và thật bất công, nếu gọi đó là căn bệnh thành tích hay tư duy ao làng.

Chúng ta mới có hai năm tận hưởng cảm giác thống trị làng bóng đá Đông Nam Á, quá ngắn so với hai mươi mấy năm làm “vua về nhì” ở đấu trường khu vực.

Chẳng phải khi Tiến Dũng, Văn Toản mắc sai lầm, chúng ta đã nhớ ngay đến những nỗi đau trong quá khứ đó sao. Lúc ấy, mấy người nhớ về những màn rượt đuổi tỷ số dưới mưa tuyết ở Thường Châu?

Bóng đá Việt Nam vẫn thiếu kinh nghiệm vô địch. Chúng ta cần thêm những thành công, đặc biệt ở khu vực Đông Nam Á để tạo dựng thói quen chiến thắng và xóa đi tâm lý sợ thất bại. Và chính HLV Park Hang Seo cũng đúc kết rằng: “Người dân Việt Nam rất đam mê bóng đá nhưng là bóng đá chiến thắng”.

Ngoài ra, quá trình chuyển hướng từ ao làng Đông Nam Á ra biển lớn châu lục cũng đòi hỏi con tàu bóng đá phải bẻ lái một cách khéo léo. Bóng đá Thái Lan chính là ví dụ cho sự “dục tốc bất đạt”.

Người Thái cũng đã gây tiếng vang ở Asiad, thống trị cả AFF Cup lẫn SEA Games trong giai đoạn 2014-2017 và nuôi tham vọng vươn xa. Hoàn cảnh rất giống Việt Nam bây giờ. Tuy nhiên, ĐT Thái Lan lại mắc kẹt trong khoảng cách giữa khu vực và châu lục. Họ trên tầm Đông Nam Á, dưới tầm châu Á và đến lúc này vẫn chưa tìm thấy giải pháp đột phá.

Nếu bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu là World Cup 2026, thời điểm số đội tăng từ 32 lên 48 thì SEA Games 31 trên sân nhà vẫn xứng đáng là giải đấu được đầu tư trọng điểm, trước khi dần dần chuyển SEA Games 2023 và 2025 thành nơi rèn giũa các cầu thủ trẻ, bổ sung sức mạnh cho ĐTQG.

Năm 2021 hứa hẹn sẽ là lúc, những kinh nghiệm trong và ngoài sân cỏ trên hành trình chinh phục SEA Games 30 phát huy giá trị mạnh mẽ để biến giấc mơ vàng thành sự thật thêm một lần nữa./.