Điều gì đang chờ bóng đá nữ Việt Nam trong thập niên 2020?

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Bóng đá nữ Việt Nam đã khép lại thập niên 2010 bằng năm 2019 huy hoàng. Các cô gái của chúng ta thống trị khu vực Đông Nam Á một cách tuyệt đối, với cú đúp vô địch AFF Cup và huy chương vàng SEA Games.

Chúng ta cũng có một sự kiện mang tính biểu tượng khi Đội tuyển nữ Việt Nam cùng U22 Việt Nam mang huy chương vàng SEA Games trở về trên một chuyến bay. Và sức cộng hưởng từ chiến công của hai đội tuyển tạo ra hiệu ứng cực lớn trên nhiều phương diện.

Đúng dịp Giáng sinh, Đội tuyển nữ Việt Nam và các đội trẻ nhận tin vui với nguồn tài trợ 100 tỷ đồng trong 5 năm tới (mỗi năm 20 tỷ đồng) từ một tập đoàn bất động sản, nhằm hướng tới mục tiêu World Cup.

Nhưng năm 2019 của bóng đá nữ Việt Nam không chỉ có vinh quang ở cấp đội tuyển, mà còn có sự ngột ngạt ở cấp câu lạc bộ. Bóng đá nữ Thái Nguyên trở thành tâm điểm chú ý với thực trạng: Thu nhập 1,3 triệu đồng/tháng, cầu thủ nghỉ bóng đá đi làm công nhân.

Đội bóng xứ chè sau đó được “giải cứu” nhờ sự tài trợ của Tập đoàn T&T Group. Thái Nguyên vừa thoát hiểm thì đến lượt đội nữ Sơn La đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động do thiếu kinh phí và chỉ còn 10 cầu thủ để tập luyện.

Hoàn cảnh của Sơn La, Thái Nguyên là vấn đề đặc trưng ở một giải bóng đá nữ VĐQG luôn loay hoay với những câu chuyện khó khăn, kể từ lần đầu tiên tổ chức năm 1998.

Suốt hơn 2 thập kỷ, bóng đá nữ Việt Nam là vậy. Những vinh quang, những lời ngợi khen, những khoản tiền thưởng cho thành công ở cấp đội tuyển chưa thể tạo ra cú hích cho sự phát triển của giải VĐQG và sự ổn định cho mặt bằng đời sống của các nữ cầu thủ.

Bây giờ, ở thời điểm bắt đầu của thập niên mới, có lẽ là lúc thích hợp để nghĩ về những giấc mộng 10 năm và đặt ra câu hỏi rằng: “Điều gì sẽ chờ đợi bóng đá nữ Việt Nam vào cuối thập niên 2020?”

Liệu bóng đá nữ Việt Nam có bước đột phá nào trong thập niên này? Hay mọi chuyện vẫn đi theo quỹ đạo trong 2 thập niên đầu tiên của thế kỷ 21?

Nội dung khi không có video

Nguồn: Next Sports.

Một ngày nọ, một phóng viên hứng thú với đề tài kinh tế thể thao muốn thực hiện một bài phỏng vấn ra tấm ra món về những ý tưởng kiếm tiền cho bóng đá nữ, thay vì khai thác những câu chuyện khó khăn. Người phóng viên ấy hẳn sẽ bối rối khi nhìn vào danh bạ điện thoại, để tìm nhân vật phỏng vấn sao cho “đắt”.

Nhiều năm nay, HLV Mai Đức Chung luôn là lựa chọn hàng đầu và gần như duy nhất của giới truyền thông, khi muốn phỏng vấn về đề tài bóng đá nữ.

Năm 2019 vừa qua, khi Thái Nguyên và Sơn La đứng trước nguy cơ giải thể, giới truyền thông tìm đến HLV Mai Đức Chung. Khi Đội tuyển nữ Việt Nam vô địch AFF Cup mà giải VĐQG đìu hiu vắng lặng, giới truyền thông cũng tìm đến HLV Mai Đức Chung. Khi SEA Games 30 tạo ra hiệu ứng bùng nổ, giới truyền thông lại tìm đến HLV Mai Đức Chung để hỏi về những triển vọng cho tương lai.

Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung là nhà chuyên môn. Ông có thể đảm bảo thành tích cho Đội tuyển nữ Việt Nam dù giải VĐQG đông hay vắng khán giả. Còn hy vọng về việc phát triển bóng đá nữ, ông cũng chỉ có thể gửi gắm qua thông điệp: “Mong bóng đá nữ Việt Nam có những người như bầu Hiển, bầu Đức”.

HLV Mai Đức Chung đã 68 tuổi và còn gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam bao lâu nữa?

Bóng đá Việt Nam chưa chứng kiến nhà quản lý nào trở nên nổi danh nhờ bóng đá nữ, giống như trường hợp Nualphan Lamsam, người đã đầu tư vài triệu USD để bóng đá nữ Thái Lan thực hiện hóa giấc mơ World Cup hai kỳ liên tiếp 2015 và 2019.

Với truyền thông Việt Nam, Nualphan Lamsam thực sự là một từ khóa ăn khách. Vị nữ tỷ phú xinh đẹp này làm trưởng đoàn ở SEA Games 2017, bật khóc khi Thái Lan ghi bàn đầu tiên ở World Cup 2019 hay chia tay Đội tuyển nữ Thái Lan, chúng ta đều đưa tin.

Việc thiếu những nhân vật nổi bật trong hệ thống quản lý, gắn liền với vấn đề dài hạn của bóng đá nữ Việt Nam: thiếu nguồn cung cấp ý tưởng phù hợp và khả năng huy động tài chính hiệu quả (cho tất cả, không tính riêng ĐTQG).

Và các nhà quản lý không làm việc một mình, cần cả một đội ngũ trong hậu trường. Những người sẽ lập kế hoạch truyền thông, tính toán báo cáo tài chính hay làm bài thuyết trình trước các đối tác.

Việc phác họa những nhân lực này của bóng đá nữ Việt Nam, hứa hẹn là đề tài khó cho bất kỳ phóng viên thể thao nào ở thời điểm hiện tại.

Bóng đá nữ Việt Nam, ngoài khoảng trống trên những khán đài, còn có khoảng trống từ những chiếc bàn giấy nơi hậu trường.

Cả hai khoảng trống ấy, đều đang chờ được lấp đầy trong thập niên 2020.

Trên chuyến bay từ Philippines trở về nước sau SEA Games 30, trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa và trung vệ Chương Thị Kiều cùng nhau trò chuyện về bóng đá nữ Hàn Quốc. Ông Khoa chia sẻ rằng Hàn Quốc đã có tiêu chuẩn cầu thủ ngoại, mặt bằng lương cao và biết đâu những mối quan hệ của thầy Park có thể giúp Kiều tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở xứ kim chi.

Hồng Nhung (áo xanh) thi đấu cho Chonburi

Trước đó ít lâu, HLV Mai Đức Chung từng tiết lộ với báo giới rằng khi Đội tuyển đi tập huấn nước ngoài, đã có những đội bóng ở Czech hay Nhật Bản ngỏ ý muốn chiêu mộ các cầu thủ nữ Việt Nam. Hồi đầu năm 2019, trung vệ Trần Thị Hồng Nhung đã trở thành cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên ra nước ngoài thi đấu khi sang Thái Lan khoác áo Chonburi trong một thời gian ngắn.

Việc các cầu thủ nữ Việt Nam xuất ngoại sẽ là xu hướng đáng chờ đợi trong tương lai. Các cô gái ưu tú của chúng ta sẽ có cơ hội thử sức và hưởng lợi ở những nền bóng đá tiến bộ hơn hơn, rồi quay về góp phần phát triển bóng đá nước nhà.

Tuy nhiên, đó là lối đi cho số ít những gương mặt xuất sắc. Vậy còn số đông? Đâu sẽ là xu hướng đáng chờ đợi cho mặt bằng chung của bóng đá nữ Việt Nam trong tương lai?

Trong số những sự “chung tay ủng hộ” bóng đá nữ chúng ta vẫn kêu gọi, sự trợ giúp từ bóng đá nam nổi lên như ứng viên sáng giá cho câu trả lời. Những nguồn lực từ bóng đá nam có thể giúp bóng đá nữ đi nhanh hơn, đi xa hơn.

Và đây không phải chuyện nói chơi!

“Quá trình phát triển bóng đá nữ sẽ được thúc đẩy rất nhiều, dưới sự che chở của các câu lạc bộ (nam) chuyên nghiệp.” – Cựu Phó Chủ tịch FA, Ray Kiddell đã nói như vậy từ năm 2005 để mở đầu cho phát biểu về nỗi thất vọng khi Manchester United bỏ rơi đội bóng nữ. Thời điểm đó, nhà Glazer cho rằng bóng đá nữ là mảng hoạt động không mang lại lợi nhuận và quyết định cắt bỏ một cách phũ phàng.

Việc bỏ bê bóng đá nữ khiến Quỷ đỏ bị chỉ trích suốt nhiều năm. Nhà Glazer cũng phải thay đổi. Đội nữ Manchester United trở lại vào năm 2018 và năm 2019 giành quyền lên chơi ở hạng đấu cao nhất của bóng đá nữ Anh.

Hiện tại, đội nữ Manchester United dùng chung sân Leigh Sports Village với các đội trẻ và có thể sẽ được chơi trên sân Old Trafford trong tương lai. Ban lãnh đạo Quỷ đỏ đã “đánh hơi” thấy tiềm năng từ mảng bóng đá nữ, sau khi trận derby với đội nữ Manchester City hồi tháng 9 năm ngoái thu hút 30 nghìn khán giả đến sân Etihad.

Sự góp mặt của những đội nữ Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal…ở cấp câu lạc bộ tạo ra sức bật giúp Đội tuyển nữ Anh gây tiếng vang ở World Cup nữ 2019, với chiến tích hạng tư thế giới.

Nội dung khi không có video

Nguồn: Manchester United

Trở lại với Việt Nam, thành công của U22 và Đội tuyển nữ ở SEA Games 30 là minh chứng cho câu khẩu hiệu của giải đấu “We win as one – Chúng ta cùng nhau chiến thắng”. Sức cộng hưởng của hai tấm huy chương vàng tạo ra hiệu ứng chưa từng thấy cho bóng đá nữ. Một hiệu ứng mang lại tiền tươi, thóc thật và những thay đổi nhận thức sâu sắc.

Theo công bố từ VFF, đội tuyển nữ Việt Nam được hứa thưởng 22 tỷ đồng từ các đơn vị, cá nhân (dù có những lùm xùm trong việc thực hiện). Nửa tháng sau chức vô địch SEA Games 30, bóng đá nữ Việt Nam có bản hợp đồng tài trợ 100 tỷ đồng trong vòng 5 năm để hướng tới mục tiêu World Cup. Chúng ta cũng nhận ra, bóng đá nữ có thể mang đến lợi ích cho doanh nghiệp như thế nào và cảm xúc mạnh mẽ ra sao cho người hâm mộ.

Ở cấp câu lạc bộ, khi Tập đoàn T&T Group đầu tư vào bóng đá nữ Thái Nguyên, họ không chỉ mang tới nguồn tài chính, mà còn mang tới một kế hoạch để phát triển đội bóng và nâng cao thành tích. Đội ngũ của bầu Hiển đã có nhiều kinh nghiệm từ việc vận hành Hà Nội FC, tên gọi trước đây là Hà Nội T&T.

Bóng đá nữ cần những mô hình quản trị và khả năng huy động tài chính từ bóng đá nam để mưu tính cho cuộc đổi đời. Ở Anh cũng vậy, ở Việt Nam cũng thế. Những trường hợp “anh chị em một nhà” như Hà Nội FC với Thái Nguyên chắc sẽ xuất hiện nhiều hơn trong tương lai, khi làn sóng chuyên nghiệp hóa ngày càng tác động mạnh hơn đến các đội bóng.

Tập đoàn T&T Group tài trợ cho bóng đá nữ Thái Nguyên

Vài năm gần đây, bóng đá Việt Nam thường xuyên nhắc đến tiêu chuẩn chuyên nghiệp AFC trong việc cấp phép hoạt động. Những đội bóng “ăn xổi” dần bị đào thải. Các câu lạc bộ dịch chuyển theo hướng phát triển bền vững. Và những mô hình hoạt động hiệu quả sẽ cho phép bóng đá nam giúp đỡ bóng đá nữ một cách tích cực.

Ngược lại, bóng đá nữ có thể giúp bóng đá nam tạo ra những thương hiệu có chiều sâu hơn.

Đầu tiên, việc có một đội nữ sát cánh cùng đội nam dưới một mái nhà sẽ củng cố sợi dây gắn kết đội bóng với địa phương – điều mà phần lớn các câu lạc bộ ở V-League hay hạng Nhất không hề mạnh.

Các đội bóng nữ có thể vắng khán giả nhưng luôn nhận được thiện cảm từ những người hâm mộ. Thế nên, việc có một đội nữ sát cánh cùng đội nam sẽ góp phần nâng cao “chỉ số thân thiện” và vị thế xã hội của câu lạc bộ.

Thứ hai, việc chung tay xây dựng bóng đá nữ sẽ là lời khẳng định rõ ràng cho khả năng quản trị của câu lạc bộ. Đội bóng nam phải tốt trước đã rồi mới bắt tay làm bóng đá nữ được. Và rồi, khả năng quản trị hiệu quả sẽ là lợi thế trong việc thuyết phục các nhà đầu tư bỏ tiền vào câu lạc bộ.

Bóng đá nữ gắn liền với sự hồn nhiên, vô tư

Thứ ba, việc một đội bóng có cả đội nam lẫn đội nữ vẫn là điều xa lạ ở Việt Nam. Mà chắc chắn rằng đây là điều được chào đón. Thế nên, hiệu ứng truyền thông thu được sẽ rất tích cực. Trong đó, câu lạc bộ đầu tiên “ghép đôi” bóng đá nam và bóng đá nữ hứa hẹn sẽ thắng lớn trên mặt trận truyền thông.

Đội ngũ marketing của câu lạc bộ cũng sẽ có thêm những ý tưởng để khai thác, quảng bá hình ảnh. Nếu Hoàng Thị Loan, Hải Yến sát cánh với Quang Hải, Đức Huy trong màu áo tím của Hà Nội FC hoặc Chương Thị Kiều, Huỳnh Như kề bên Tiến Dũng, Công Phượng trong màu áo đỏ của TPHCM, đó sẽ là chất liệu hấp dẫn cho những tấm poster, viral clip đấy chứ.

Thực sự, bóng đá nữ có thể mang lại những lợi ích thiết thực cho bóng đá nam mà không phải đầu tư quá tốn kém. Theo HLV Mai Đức Chung, một đội bóng đá nữ cần khoảng 3 tỷ đồng/năm để hoạt động ở mức cơ bản, bằng số tiền lót tay của một vụ chuyển nhượng ở V-League.

Lẽ dĩ nhiên, những điều kể trên không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng 10 năm hay 20 năm thì sao?

Trang chủ VFF có lưu trữ các bài viết về bóng đá nữ Việt Nam từ năm 2005 tới nay. Và chất liệu của giới truyền thông cách đây 15 năm cũng không khác mấy so với những cây bút hiện tại khi viết về các cô gái theo nghiệp quần đùi áo số.

“Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa sự quan tâm, cả tinh thần lẫn vật chất dành cho bóng đá nữ nước nhà!” – Đó là câu kết trong bài viết giới thiệu nhà tài trợ của giải VĐQG nữ năm 2005.

Suốt 15 năm qua, câu cảm thán này hay những biến thể của nó vẫn tung hoành trên các mặt báo. Những bài viết về bóng đá nữ Việt Nam không đi quá xa khỏi địa hạt của những câu chuyện khó khăn. Và những tiếng nói phản biện hiếm khi xuất hiện.

Sẽ thật tệ, nếu đến cuối thập niên này, các phóng viên thể thao vẫn phải viết về bóng đá nữ Việt Nam như cách thế hệ tiền bối xử lý đề tài 15 năm trước.

2020 sẽ là thập niên mà bóng đá nữ Việt Nam khởi đầu với hiệu ứng tích cực từ SEA Games năm 2019, có kỳ SEA Games trên sân nhà năm 2021, khát khao thực hiện hóa giấc mơ World Cup và đánh dấu giải VĐQG tròn 30 tuổi vào năm 2028. Hãy chờ xem, điều gì sẽ xảy ra?./.