Du học sinh Việt Nam giữa tâm dịch trời Âu: “Con ổn mẹ đừng lo”

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Đại dịch Covid-19 bùng nổ, từ châu Á đến châu Âu đều gồng mình chống chọi. Nhiều du học sinh xa nhà vẫn chọn ở lại phương xa, mong gia đình được bình yên.


N

hững ngày tháng 3, 189 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đang phải gồng mình bước vào cuộc chiến nhằm chống lại đại dịch Covid-19 đang cướp đi sinh mạng hàng chục ngàn người và khiến hàng trăm triệu người trên thế giới phải cách ly.

Bắt đầu từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, cơn ác mộng Covid-19 lan rộng khắp các quốc gia, mà hiện tại châu Âu và châu Mỹ đang là những tâm điểm của đại dịch.

Tại Việt Nam, Chính phủ đã kêu gọi toàn quân, toàn dân nỗ lực hết mình để chống lại dịch bệnh.

Dù đang ở tâm dịch, nhưng nhiều du học sinh vẫn chấp nhận việc ở lại nước bạn để tránh nguy cơ lây nhiễm cho người thân và quê nhà.

Pisa đáng sợ như thành phố ma...

“Em đã theo dõi thông tin rất kỹ và biết bệnh này nguy hiểm hơn với những người cao tuổi, những người đã có bệnh lý nền. Em còn trẻ, nên sẽ bớt nguy hiểm hơn”, Lương Quốc Đạt (25 tuổi), du học sinh đang sống và học tập tại thành phố Pisa nước Ý cho biết.

Hỏi về cuộc sống giữa vùng đại dịch, Đạt bảo: “Em ổn”! “Em có sợ không”? Đạt bảo, “có chứ, có ai mà không sợ chết cơ chứ, em cũng sợ, sợ nhiều vì em vẫn còn trẻ, nhưng em nghĩ, nếu em chấp hành theo đúng những khuyến cáo của nước sở tại và tự bảo vệ bản thân, quan trọng là lạc quan thì em có thể vượt qua được”.

“Cuộc sống ở khu em ở thế nào”? “Pisa là thành phố của những trường đại học, nơi có tháp nghiêng Pisa, những nhà thờ đồ sộ, nó đông đúc nhưng vốn rất bình yên, còn giờ thì lặng thinh đáng sợ như một thành phố ma. Chẳng ai ra đường cả. Chính phủ Ý đã ra rất nhiều sắc lệnh liên tiếp. Ban đầu là hạn chế tụ tập đông người. Nhưng các quán cafe, rạp chiếu phim, mọi người vẫn đi rất thoải mái. Khi số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng, Chính phủ lại có sắc lệnh về hạn chế ra ngoài và gần đây nhất là yêu cầu mọi công dân ở trong nhà, chỉ ra ngoài khi thực sự cần thiết như đến bệnh viện, mua thuốc, hay mua nhu yếu phẩm. Muốn ra ngoài, mỗi người đều cần viết 1 bản cam kết về nơi mình đi đến, nếu không sẽ bị phạt tiền”, Đạt kể.

Còn trên tờ Deutssch Welle, đại dịch Covid-19 tràn sang châu Âu được ví như trận động đất tại Lisbon 265 năm về trước. Tờ này cũng đăng những bức ảnh về những hàng xe quân sự nối đuôi nhau chạy trên đường kèm theo dòng chú thích đây là những chiếc xe chở những cỗ quan tài của những người xấu số từ Bergamo. Một vài chuyến xe phải vượt hàng trăm cây số để đến các thành phố khác vì nghĩa trang địa phương không còn sức chứa. “Cái chết lấn át sự sống đã khiến cả Lombardy quá tải” (Theo DW).

Tiếp tục cuộc nói chuyện với cậu sinh viên tên Đạt, hỏi em có muốn về nước không, Đạt đáp: “Em không nghĩ rằng mình sẽ về nước ngay từ đầu cho đến khi dịch ở đây bùng phát mạnh. Mới đây thôi, một cậu sinh viên ngay gần nhà em đã chết vì Covid-19 khi còn rất trẻ. Nghe xong em cũng sợ, mọi người đều sợ, ai cũng rón rén khi ra ngoài và nhìn nhau với ánh mắt e dè như những con bệnh. Thế nhưng e lại nghĩ nếu thế thì càng không nên về nước. Bởi nếu ra các bến tàu, xe, sân bay, nơi có nhiều người di chuyển, mà hoàn toàn không biết họ là ai, thì nguy cơ lây nhiễm còn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, nếu về nước, em sẽ tiếp tục bị cách ly 14 ngày, chẳng may bị lây nhiễm sẽ làm ảnh hưởng đến những người ở quê nhà. Còn đương nhiên, bố mẹ em lo lắng nên lúc nào cũng muốn em về. Em phải động viên bố mẹ cho yên tâm”.

Đạt kể, những ngày này, mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc sáng dậy thể dục, ăn sáng và bổ sung vitamin đầy đủ để tăng sức đề kháng, 9h bắt đầu tiết học online đến khoảng 12h trưa. Buổi chiều lại tiếp tục việc học trực tuyến. Thông tin về đại dịch diễn ra xung quanh, Đạt kể rõ từng số người tử vong, nghi nhiễm tại Pisa nơi cậu đang sống. Thế nhưng, nam sinh cho biết: “Em không cần đọc báo cũng biết, bởi ngày nào bố mẹ cũng gọi điện ít nhất 2 -3 lần để cập nhật tình hình. Hội sinh viên Việt Nam tại đây cũng thường xuyên thông tin và nhà trường thì gửi e-mail liên tục. Em phải nắm chắc thông tin để tự bảo vệ mình”.

... Nhưng đường về nhà đầy rủi ro

Nguyễn Thanh Hiền, du học sinh chương trình Erasmus Mundus Master in International Development Studies hiện đang sống tại Modena, vùng Emilia-Romagna miền bắc nước Ý. Đây được cho là ổ dịch lớn có số người nhiễm và thiệt mạng lớn thứ 2 sau vùng Lombardy của Ý. Bắt đầu câu chuyện bằng câu hỏi, “Hiền khỏe không”, “Mình khỏe”, “Hiền có định về nước không”, “Chắc chắn là không rồi”.

Thực tế mình chưa bao giờ có ý định về từ khi dịch bùng phát. Mình được tiếp xúc với rất nhiều thông tin, tất nhiên có cả tốt và không tốt, nhưng với hiểu biết và nhận thức của mình thì dịch bệnh nguy hiểm ở sự lây lan, nó không phải một bệnh nan y không thể chữa khỏi

Hơn nữa, hiện nay nước Ý đã phong tỏa và cách ly toàn bộ mấy chục triệu dân, không có chuyến bay nào từ Bologna hay từ Milan về Việt Nam cả. Bởi Việt Nam dẫu có an toàn hơn Ý nhưng đường về nhà rủi ro cao gấp nhiều lần khi yên ở trong nhà tại Ý. Đường về nhà thì xa mà sân bay, nhà ga, và bến tàu là những nguồn lây bệnh vô cùng lớn. Có thể ở đây bạn không bị nhiễm nhưng trước khi đặt chân lên đất mẹ, bạn đã mang trong mình mầm bệnh. Việc về và mang bệnh hay thậm chí lây lan sang một số người nữa là thêm gánh nặng cho hệ thống y tế nước nhà. Nếu chúng ta biết ơn và cảm kích với những gì y bác sỹ và nhân viên y tế trên khắp thế giới đang nỗ lực cứu chữa các bệnh nhân thì hay nghe lời họ "hãy ở yên trong nhà", Hiền nói.

Hiền kể, trong lớp Erasmus của cô, có hơn 1/3 lớp vẫn đang ở Pavia (cách Milan 20 phút đi tàu) tại vùng Lombardy. Tất cả chưa ai nói đến việc về nhà. Trong đó có một số sinh viên ở Đông Âu như Ukraine hay ở các quốc gia châu Phi, nơi mà tình hình dịch bệnh hiện đang nhẹ hơn cả ở Việt Nam hơn nữa đường bay cũng rất gần.

“Mình sẽ không đưa ra bất cứ phán xét nào đối với người chọn ở hay chọn về bởi đó là lựa chọn cá nhân của mọi người và các lựa chọn đó cần được tôn trọng vì chúng ta không biết rõ nguyên nhân cụ thể đằng sau.

Về tình hình nước Ý, không chỉ mọi người ở nhà lo lắng mà tất cả những du học sinh bên này cũng luôn nín thở xem cập nhật tình hình sau 6h chiều hàng ngày. Mấy ngày số lượng người nhiễm và người chết tăng chóng mặt nhưng đừng quên nhìn vào số lượng người được chữa lành, nó cũng tăng nhanh hơn những ngày trước”, Hiền nói.

Nội dung khi không có video

Italia tăng cường các biện pháp để kiểm soát dịch Covid-19.Nguồn: DW

Kể về những biện pháp để tự bảo vệ mình, Hiền cho biết cô thường ghi chép lại tất cả những thông tin và liên lạc của nhà trường, số điện thoại khẩn cấp của vùng, số hỗ trợ y tế, số điện thoại của Đại sư quán Việt Nam tại Ý. Vì không nói được tiếng Ý, nên Hiền cũng lưu lại liên lạc của ít nhất 2 người quen có thể nói cả tiếng Ý và tiếng Anh cũng như soạn sẵn những mẩu giấy bằng tiếng Ý để thông báo và giao tiếp tối thiểu. Giữ liên lạc với ít nhất 3-4 người bạn Việt Nam đang sống cùng thành phố để có thể giúp đỡ lẫn nhau. Số điện thoại của dịch vụ giao hàng thực phẩm tại nhà là không thể thiếu.

Huỳnh Trần Bảo Minh, hiện đang theo học thạc sỹ tại Seoul Hàn Quốc cũng quyết định không về nhà những ngày này.

“Cuộc sống tại Hàn khá bình thường, có chăng là những chuyến xe bus, tàu điện ngầm và những điểm vui chơi bớt đông hơn trước. Seoul chậm hơn một chút. Mọi mặt hàng vẫn bình ổn, trừ khẩu trang và quýt là những thứ hết ở mọi nơi”, Minh cho biết.

Minh kể, khi dịch bệnh lây lan và bùng mạnh tại Hàn Quốc, dù có chút e sợ, nhưng cô vẫn cho rằng, đứng yên là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và cả gia đình ở Việt Nam. “Mỗi ngày mình đều đọc báo, thấy dịch bệnh ở nhà diễn biến phức tạp cũng rất lo, nhưng nghe số ca chữa khỏi tại Việt Nam, và đặc biệt chưa hề có ai thiệt mạng vì dịch bệnh, thấy rất tự hào và yên tâm hơn”, Minh nói.

“Mẹ đừng lo, con ổn. Ngày nào gọi điện nó cũng nói thế. Khi bảo hay là về nhà đi con, nó lại cười xòa an ủi, sao lại về, mẹ đừng lo quá. Trường học, nhà cửa cả thành phố đều đóng cửa, nhưng cũng bình yên tĩnh lặng lắm. Người Đức cẩn thận và bình tĩnh, họ biết cách tự bảo vệ mình và cả người xung quanh. Vì dịch nên con có nhiều thời gian ở nhà, dành thời gian đọc sách nhiều hơn, sống chậm hơn và biết lắng nghe cơ thể mình. Nghỉ dịch học online, mẹ không thấy con gái mẹ béo hơn à, lại xinh hơn nữa. Nếu cứ kéo nhau về Việt Nam, nguy cơ lây nhiễm lại càng cao hơn”, chị Trần Ngọc Hoa (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ. Có con gái đang du học tại Đức, những ngày này, chị thấp thỏm không yên, thế nhưng chị vẫn tin và luôn động viên con để giữ gìn sức khỏe khi sống giữa tâm dịch./.