Nhật ký cách ly Covid-19: Tiếng hát yêu đời, yêu người

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Giữa mùa dịch, bên trong khu cách ly đây đó vẫn vang lên tiếng đàn với lời ca tiếng hát yêu đời, yêu người.


Niềm vui khi nhận kết quả âm tính với Covid-19

Như tôi đã kể, kết thúc khóa học hơn 1 tháng tại Ấn Độ- quốc gia đông dân thứ hai thế giới, cũng là lúc dịch bệnh Covid-19 diễn biến cực kỳ phức tạp ở châu Âu, Mỹ và nhiều quốc gia khác. Tôi đã chuẩn bị tình thần sẽ phải ở lại Ấn Độ một thời gian vì các chuyến bay đang bị đình trệ. Cuối cùng, nhờ sự can thiệp của Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, chúng tôi đáp chuyến bay cuối cùng từ Ấn Độ về Việt Nam.

Vẫn biết, trở về lúc này là sẽ vào khu cách ly tập trung nhưng cảm giác khi đặt chân xuống sân bay Nội Bài vẫn không khỏi rưng rung.

Trước chuyến đi Ấn Độ, tôi đã từng lên trường Quân sự Sơn Tây (Bộ Tư lệnh thủ đô) để ghi lại những hình ảnh chuẩn bị đón công dân Việt Nam từ nước ngoài. Nay, tôi được trải nghiệm cuộc sống thực trong đó, nhưng tại trường Quân sự Quân đoàn 1 (Tam Điệp, Ninh Bình). Chỉ khi thật sự là “một phần trong đó”, tôi mới cảm nhận hết sự ấm áp, sẻ chia của những con người dù xa lạ nhưng đều là công dân nước Việt.

Ngày thứ 10 ở khu cách ly tập trung, không thể kể hết, chúng tôi đã vui mừng thế nào khi toàn bộ gần 500 người trong khu cách ly đã có kết quả âm tính với Covid-19. Ai cũng phấn khởi vì trút được gánh nặng âu lo trong lòng.

Anh Lê Anh Nam (28 tuổi, trở về từ Ấn Độ) cho biết: “Khi nhận được thông tin mọi người trong đợt xét nghiệm đều âm tính thì bản thân tôi và mọi người đều rất vui. Thông tin đó đã giúp chúng tôi có tinh thần tốt hơn để tiếp tục hoàn thiện khoảng thời gian cách ly. Mọi người trong phòng, từ người già đến người trẻ đều động viên nhau, tất cả anh em cố gắng giữ gìn không chỉ cho mình mà còn cho mọi người xung quanh”.

“Mừng quá, vậy là ở trong này yên tâm rồi. Ngày mai anh em ta lại có thể tiếp tục đá bóng”. - Một cậu thanh niên trở về từ Đài Loan (Trung Quốc) hồ hởi nói với các thành viên trong phòng. Tiếng vỗ tay, hò reo không ngớt, râm ran từ phòng này sang phòng khác.

Nội dung khi không có video

Kể từ khi đón người cách ly, Ban tổ chức của trường Quân sự Quân đoàn 1 yêu cầu mọi người không chơi các môn thể thao tiếp xúc gần như đá bóng, đi bộ theo nhóm… để đảm bảo an toàn cho mọi người. Sau khi có kết quả âm tính thì các quy định đã được nới lỏng, người dân được thoải mái hơn nhưng cũng phải thực hiện đúng quy định.

Không khí phấn chấn, yên tâm, háo hức lan tỏa khắp khu cách ly. 10 ngày không tiếp xúc với xã hội bên ngoài nhưng chúng tôi lại có thêm những người bạn mới, thêm những phút sống chậm, thêm những khoảnh khắc được gần gũi với thiên nhiên. Đó còn là cơ hội để nhiều người trở về tuổi thơ với những trò như leo cây hái quả, đá bóng chân đất hay ném lon…

Vừa đệm đàn hát để gửi nỗi nhớ nhung cho một người bạn gái ở Bhutan, bạn Phạm Mạnh Cường (20 tuổi) chia sẻ: “Vào khu cách ly là cơ hội để em được làm những điều mà ở bên ngoài quá bận rộn không làm được”.

Thế rồi Cường hồ hởi kể cho tôi về những bữa cơm thắm tình “đồng chí” trong trại cách ly. Ở ngoài ai cũng no đủ, có điều kiện nhưng vào trong này đôi khi có bát nước mắm cũng phải chia đôi, chia ba. Anh có bò khô, anh có nước ngọt, anh có lạc luộc thì góp chung, thế là thành “bữa nhậu” đơn giản mà vui trong khu cách ly.

Những kỷ niệm đáng nhớ trong khu cách ly

Những ngày trong khu cách ly trôi qua không hoàn toàn êm ả. Đến ngày thứ năm, giấc ngủ trưa của mọi người trong khu nhà đại đội 22 bất ngờ bị phá vỡ bởi tiếng người nhốn nháo trên tầng hai. Một thanh niên bất ngờ lên cơ co giật, nôn mửa ra giường. Trong thời buổi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người dân không ai bảo ai đều cố gắng tránh xa. Người chạy ra ngoài ban công, người chạy xuống sân chơi để đảm bảo an toàn cho bản thân. Hơn 10 phút trôi qua, không một ai dám động vào người thanh niên co giật để xem điều gì xảy ra.

Tin tức được thông báo tới khu nhà chỉ huy, lập tức thượng úy Đinh Tiến Lực cùng một chiến sĩ trẻ khác phóng xe máy xuống tòa nhà đại đội 22. Sau khi nắm tình hình, thượng úy Lực bế xốc thanh niên kia xuống xe, rồi đưa ra khu trạm xá kiểm tra. Đến khi tỉnh lại, chàng thanh niên mới thú nhận… lén mang thuốc lào vào phòng hút và bị say thuốc lào, dẫn đến nôn mửa. Lúc này, cả tòa nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc điếu cày được giấu kín dưới gầm giường đã bị tịch thu để tránh tái diễn tình trạng tương tự.

Khu cách ly chúng tôi đang ở là một trường quân sự, được xây dựng chủ yếu sử dụng cho nam giới. Nhà tắm chung, không có nước nóng. Do vậy, chị em vào khu cách ly sẽ gặp không ít phiền hà, đặc biệt là khâu tắm giặt vệ sinh. Chàng thiếu úy trẻ Phạm Đình Tiếu là một trong những nhân vật được chị em cho là “ga lăng” nhất khu cách ly.

Mỗi khi có chị em cần tắm nước nóng, anh Tiếu sẵn sàng dùng ấm siêu tốc cá nhân của mình để đun nước pha cho chị em đỡ lạnh. “Vào đây chúng em mới thấy các anh bộ đội thật dễ thương và ga lăng. Nếu không nhờ các anh hỗ trợ, chúng em chắc sẽ bị cảm vì ngày nào cũng phải tắm nước lạnh”. - Bạn Khúc Phạm Giản Đơn (22 tuổi, du học sinh Canada) chia sẻ.

Chắc hẳn, sự lạc quan yêu đời của người dân sẽ là một “liều thuốc tinh thần” giúp cho đất nước chúng ta sớm giành chiến thắng trong cuộc chiến với “giặc” Covid-19./.