Du hí Cáp Nhĩ Tân và hành trình chạm giấc mơ làng tuyết cổ tích

Báo Điện tử Đài tiếng nói Việt Nam

Mùa đông Trung Quốc đẹp như một giấc mơ, khi tuyết trắng phủ lên những kiến trúc mái nâu đen của các cổ trấn hay tường đỏ Tử Cấm Thành tạo nên cảnh sắc đẹp nao lòng. Nhưng có lẽ điểm đến mà mình luôn mong muốn được tới vào mùa đông lại không phải là cổ trấn hay Tử Cấm Thành, mà là một nơi mình đã dành nhiều năm để tìm hiểu và dùng rất nhiều can đảm để quyết định đi. Bởi đó không phải nơi sức khỏe của một người miền nhiệt đới có thể chịu đựng được: Làng tuyết Trung Quốc -30oC và có thể là hơn thế nữa.

Tất cả bắt đầu bằng một ngày nào đó của gần 3 năm trước, mình tình cờ trông thấy một video tiktok quay cảnh tuyết phủ ngập tràn các mái nhà, trông như những khối kẹo mashmallow xinh xắn. Thông tin vỏn vẹn chỉ một dòng chú thích: một nơi ở phía Bắc Trung Quốc. Nhưng Trung Quốc rộng lớn thế nào? Phía Bắc là ở đâu? Sau tìm kiếm một hồi, điểm đến của mình đã được thu hẹp lại, đó là tỉnh Hắc Long Giang. Và ở đó có một địa điểm trùng khớp với ước mơ của mình: làng tuyết Trung Quốc.

Sau khi gom đủ can đảm và hành trang, mình cùng bạn đồng hành lên đường chạm tới giấc mơ. Sau đây là “Giấc mơ tuyết trắng” không phải do ca sĩ Thủy Tiên trình bày, mà do mình và 12 người bạn viết nên.

Làng tuyết nằm giữa Cáp Nhĩ Tân và Mẫu Đơn Giang, hiện chưa có chuyến bay thẳng từ Hà Nội hay Hồ Chí Minh tới 2 điểm này nên mình phải transit ở Bắc Kinh, điểm hạ cánh mình chọn là Cáp Nhĩ Tân, để tiện xem băng đăng. Khi chờ nối chuyến từ Bắc Kinh tới Cáp Nhĩ Tân, mình được thông báo rằng sân bay Cáp Nhĩ Tân đóng cửa do... bão tuyết.

Trước khi đi mình đã nghĩ ra được caption thật xịn để check-in khi tới nơi: “Cáp Nhĩ Tân đón mình bằng một trận tuyết”, nhưng sự thực trận bão tuyết này là sự chào đón cũng hơi hoành tráng thì phải. Hoảng hốt và hoang mang, khi ấy nhóm mình đã quyết định không đi tàu đêm để cố tới Cáp Nhĩ Tân (vì không còn đủ giường nằm) mà chờ hãng bay AirChina sắp xếp chuyến vào tối ngày hôm sau. Nhưng ngay cả hãng bay cũng không chắc thời tiết hôm sau có thuận lợi không. Trong diễn biến hoang mang đó, nhóm mình quyết định ở lại Bắc Kinh 1 ngày, đi Cung điện mùa hè vào... mùa đông.

Kết thúc một ngày ở Bắc Kinh, chuyến bay của mình hạ cánh thuận lợi ở sân bay Cáp Nhĩ Tân lúc nửa đêm. Nhiệt độ xuống tới -28oC đến -32oC. Chúng mình thực sự phấn khích vì khắp nơi tuyết dồn thành đống trắng xóa. Ngồi trên xe từ sân bay về khách sạn, cảnh sắc hai bên đường chỉ toàn là những rặng cây, những cột đèn phủ kín tuyết. Cả cơ thể mệt nhoài sau 1 ngày khám phá Bắc Kinh và đi máy bay cũng được vực dậy vì thích thú.

Đến Cáp Nhĩ Tân, thời tiết âm u như có sương mù, trên nóc tất cả các phương tiện giao thông và mái nhà tuyết phủ trắng xóa. Kiến trúc xung quanh mang đậm phong cách Nga khiến mình có cảm giác mình đã thực sự đặt chân tới nơi giáp ranh với Nga rồi!

Ở Cáp Nhĩ Tân, nhiệt độ trên cây nhiệt kế lúc này là -22oC nhưng mình cảm giác lạnh hơn rất nhiều. Bàn tay bỏ ra khỏi găng khoảng 1 phút thôi đã mất cảm giác vì lạnh, đi một đoạn đã cảm thấy mệt rã rời vì cơ thể mất nhiệt.

Sau sự cố điện thoại sập nguồn ở Bắc Kinh vì quá lạnh, lần này mình đã dán 1 miếng bùa phía sau mặt lưng điện thoại có thể ghi lại vài bức ảnh (biện pháp này làm chai pin điện thoại nên mình không xui ai làm đâu nhé, điện thoại mình bây giờ chai pin rồi).

Chúng mình dành thời gian khám phá Công viên Mặt trời với những tác phẩm được điêu khắc từ tuyết khổng lồ, sừng sững dưới nên trời xanh thẳm, ánh mặt trời chiếu xuống càng làm lóa mắt người xem. Gọi là công viên nên nhất định sẽ có trò chơi, trò mình thích nhất là trò trượt ván trên tuyết. Mỗi người sẽ ngồi lên trên 1 tấm ván nhựa, trượt từ trên cao xuống, tốc độ không nhanh lắm nên không hề sợ mà rất vui. Trượt bao nhiêu lần cũng được, chỉ hơi mệt khi bò từ dưới lên trên để trượt xuống thôi. Ngoài ra còn nhiều trò khác, trượt tuyết, trượt băng, đu quay... tất cả đều được chơi trong tuyết hết.

Làng tuyết nằm cách Cáp Nhĩ Tân khoảng 100km nhưng đường đi phủ đầy tuyết và đi qua đường núi nên hành trình kéo dài 5-6 tiếng. Cảnh sắc bên đường đẹp mê mẩn, chẳng hiểu sao quanh đi quẩn lại chỉ có trời xanh tuyết trắng cây khô cây xanh mà lại đẹp tới như thế, nhìn mãi không chán.

Đường tới làng tuyết

Đầu giờ chiều, mình đặt chân tới Làng tuyết, vé vào cửa là 120 tệ (400.000 VNĐ) cho thời gian 2 ngày. Bước qua cửa soát vé phải đi tiếp ô tô 1 đoạn mới thực sự bước vào Làng tuyết. Lúc xuống xe, chúng mình ôm nhau hú hét vì thực sự quá đẹp. Mặt trời lúc này đang ở đỉnh cao nhất, ánh nắng hắt xuống mái nhà làm cả ngôi làng trước mắt cực kì nổi bật dưới những rặng cây và bầu trời xanh ngắt. Ở giữa là một con đường trắng xóa kéo dài tít tới chân núi phía trước cũng đang được phủ tuyết. Bên dưới chân núi là rặng thông cao vút, xanh rì đang bao bọc lấy những ngôi nhà gỗ màu nâu với mái nhà phủ tuyết trắng xóa. Trên đường, xe chó kéo đang chạy qua lại, hàng quán ăn vặt cũng đang nghi ngút khói. Lúc này, mình quên cả lạnh và mệt, cảnh sắc trước mắt y như những gì mình được nhìn thấy qua internet, thậm chí còn đẹp hơn thế.

Đúng thế, giấc mơ của mình thành hiện thực rồi, mình đã thực sự chạm tới giấc mơ mấy năm nay rồi!

Khách sạn của mình nằm trong Làng tuyết, phía sau của khách sạn nhìn ra lối đi nổi tiếng để nhìn toàn cảnh Làng tuyết. Đứng từ khách sạn có thể trông thấy mái nhà hàng xóm ngay sát bên cạnh phủ tuyết dày. Xa hơn một chút là du khách đang ngắm cảnh, mà có khi họ đang ngắm mình nữa ấy chứ.

Sau đó là hành trình trekking đầy mệt nhọc lên tới đỉnh núi để ngắm hoàng hôn. Đường lên núi có bậc thang nhưng một số nơi tuyết đóng dày quá khiến bậc thang biến mất luôn, chỉ còn một đường dốc trơn láng, muốn đi lên thì phải lấy mũi giày đâm thật mạnh để tạo ra hốc nhỏ mà leo lên. Quãng đường dài đằng đẵng vài tiếng đồng hồ, lúc xuống trời đã nhá nhem tối, chúng mình chia nhau cốc trà gừng trong bình giữ nhiệt mà suýt xoa đây là cốc trà gừng ngon nhất từng uống trong đời!

Trekking xong là bữa tối và dạo quanh làng. Buổi tối cả ngôi làng sẽ được bao phủ bởi ánh đèn màu, bên dưới những mái nhà dày tuyết là những chiếc đèn lồng tỏa sáng, hắt ánh sáng êm dịu xuống những bắp ngô treo trên tường gỗ, xung quanh là những đụn tuyết nho nhỏ cuộn tròn. Đoàn người ngắm cảnh đi lại tấp nập trong đêm tối không ngừng xuýt xoa.

Sáng hôm sau, nhiệt độ “dễ thở” hơn: -18oC đến -22oC. Ngày hôm đó chính là ngày ấm áp và nhiều hình “sống ảo” nhất của mình trong suốt hành trình. Vì nhiệt độ tăng nên tay mình có thể bỏ ra ngoài lâu hơn, điện thoại cũng “sống” lâu hơn nên chúng mình tha hồ chụp choẹt cho nhau. Vì biết mặt trời mọc muộn nên nhóm mình quyết định thư thả đi ăn sáng cho ấm bụng lấy sức sản xuất ảnh đẹp “cúng Facebook”.

Nắng lên cao, mình tha hồ khám phá mọi ngóc ngách trong làng tuyết, nhìn thật rõ những mái nhà, những cây nấp trang trí nặng trĩu tuyết. Vẫn là những ngôi nhà đêm qua dưới ánh đèn, nhưng hôm nay dưới ánh mặt trời lại rõ ràng hơn. Tất cả đều tròn tròn xinh xinh, trắng xốp san sát bên nhau nhìn dễ thương vô cùng. Đan xen giữa màu trắng của tuyết là những chiếc đèn lồng đỏ, những bắp ngôi treo dưới mái hiên. Những ngôi nhà được xây tường vàng hoặc được làm từ những thân gỗ đen, càng làm nổi bật màu trắng của tuyết, chứ không hề bị lẫn màu. Làn khói bốc lên từ mái nhà, lên cao hòa dần vào không khí, thật yên bình đến lạ.

Khung cảnh sạch sẽ và yên bình sáng trong dưới ánh nắng, thực sự ấn tượng, thực sự xứng với tên gọi “nơi có ánh mặt trời trong trẻo nhất”.

Đến Làng tuyết không thể quên trò giải trí đắt giá, đặc sản của xứ lạnh: hắt nước sôi. Nước sôi bốc khói nghi ngút được hất lên cao gặp lạnh tạo thành tia bụi nước, hấp dẫn cảm xúc và thị giác của mọi người. Có cả dịch vụ hắt nước sôi trong làng, 50 tệ/lần (170.000 VNĐ) kèm ảnh chụp được in ra. Khách sạn cho nước sôi tự hắt thoải mái nhưng vì background của dịch vụ này đẹp quá nên chúng mình quyết định dùng dịch vụ và quay chụp cho nhau để thêm nhiều góc.

Mỗi người sẽ được cầm một nồi quai dài đựng nước sôi và được hướng dẫn tư thế để hắt, hắt tới khi nào người ta hô “hảo” là yên tâm ảnh đẹp. Lúc chụp ảnh này mình hồi hộp như ngày xưa gọi lên bảng trả bài, chỉ lo hắt không đẹp phí hoài 50 tệ. Nhưng khi đứng vào vị trí, quay lại nhìn phía xa các anh chị đang giơ máy ảnh điện thoại sẵn sàng ghi lại khoảnh khắc của em nhỏ thì mình cảm thấy yên tâm hẳn, yên tâm rằng mình sẽ có ảnh đẹp thôi. Và bức ảnh tâm đắc ra đời!

Ngày hôm sau, chúng mình đã chơi đủ trong Làng tuyết rồi nên quyết định ra bên ngoài làng ở một đêm và khám phá núi Đầu Hói. Người dân xung quanh đó gọi là núi Đầu Hói vì trên đỉnh núi trắng toát và lơ phơ cây đọng tuyết, như một cái đầu hói chỉ còn vài sợ tóc. Mình đã khá chủ quan vào lúc này, nghĩ rằng nhiệt độ ấm như hôm qua nên đã mặc ít đi, và kết quả đã sợ hãi một trận vì lên đỉnh núi quá lạnh, mình suýt tưởng rằng ngón tay út bị hoại tử vì dù đã ấp đủ kiểu nhưng mãi không thấy có cảm giác.

Từ chân núi lên đỉnh du khách sẽ được chở bằng motor, kẹp 3 lao ngược lên đỉnh, nhanh tới nỗi như thể chơi trò cảm giác mạnh. Ban đầu hơi sốc nên mình đã hét lên bảo anh xế đi chậm thôi em sợ, nhưng lát sau thì lại nhanh lên anh ơi! Trên đỉnh núi đúng như tên gọi, trắng xóa một màu tuyết, các cây đã khô và đọng những chùm tuyết nho nhỏ, trông xa như cây màu trắng đang vươn mình dưới nắng, còn nhìn gần lại như những cành liễu rủ bông hoa tuyết. Trên này cũng có trò motor tuyết, du khách sẽ được tự lái xung quanh đỉnh, chụp ảnh sống ảo bên motor trông cũng “khá bảnh” đó.

Khung cảnh đẹp tựa cổ tích trên núi Đầu Hói

Rời Làng tuyết, chúng mình trở lại Cáp Nhĩ Tân, thăm Volga Manor và ngắm băng đăng. Volga Manor được ví như ông viên Nga thu nhỏ giữa vùng Đông Bắc Trung Quốc với phong cảnh đặc sắc, mới lạ của lối kiến trúc khiến bạn như lạc vào những câu chuyện cổ tích của Nga đã đọc khi còn bé. Còn lễ hội băng đăng của Cáp Nhĩ Tân rất lớn, mình cố tình đi vào ngày khai mạc để được xem pháo hoa. Ngắm pháo hoa bắn đằng sau các tác phẩm băng đăng cảm giác như kiểu lâu đài trong phim hoạt hình của Walt Disney.

Volga Manor – Công viên Nga thu nhỏ giữa vùng Đông Bắc Trung Quốc

Vẻ đẹp huyền ảo của lễ hội băng đăng Cáp Nhĩ Tân

Mình rời Cáp Nhĩ Tân để ra sân bay sau khi ăn nốt món hoành thánh và cổ vịt gây thương nhớ, kết thúc chuyến hành trình nhiều “bão táp” nhưng cũng thỏa mãn ước mong và đong đầy trải nghiệm. Vào những giây phút cuối cùng, tuyết đã rơi như lời chào tạm biệt từ Cáp Nhĩ Tân, mảnh đất khiến ai cũng lưu luyến khi rời xa. Có lẽ sau này mình sẽ có thêm nhiều chuyến đi tới những vùng đất mới, nhưng hành trình 11 ngày này chắc chắn sẽ mãi in sâu vào tâm trí mình. Cảm ơn các bạn đồng hành và những người bạn thân thiện mình gặp trên đường, cảm ơn các anh chị đã đi trước và không ngại ngần chia sẻ kinh nghiệm để em có thể hoành thành ước mơ của mình./.